“thằng” nào không may mất hộp xích thì không cả bơi được nữa. Đã thế lại
có một xe tăng trong đội hình, với một khẩu pháo 85 ly, một khẩu 12 ly 7,
một khẩu đại liên 7 ly 62 nên sức mạnh hỏa lực được tăng lên gấp bội. Nói
tóm lại, với Hòa thì mọi thứ đều tốt đẹp nếu không có hai chuyện không
như ý xảy ra.
Chuyện thứ nhất là anh phải chia tay với Nhật và Toản. Vừa mới ra Vĩnh
Thạch được ít ngày thì Bộ tư lệnh giao cho H02 thành lập một tiểu đoàn để
đưa vào B1. Yêu cầu của trên là phải ưu tiên lựa chọn những thành viên có
kinh nghiệm đưa đi đợt này vì họ sẽ phải độc lập hành quân vào và độc lập
chiến đấu ở một chiến trường khó khăn, ác liệt vào loại nhất. Vì vậy, dẫu rất
muốn nhưng Hòa cũng không làm sao giữ được Nhật và Toản ở lại với
mình. Ngày chia tay, chỉ thấy Toản có vẻ bịn rịn, còn Nhật vẫn tươi tỉnh
như thường. Cậu ta còn toe toét: “Quả đất tròn mà anh! Thế nào rồi anh em
mình chả gặp lại nhau. Có khi còn được gặp nhau ở Sài Gòn ấy chứ!”.
Ngoài Nhật và Toản một số thành viên cũ khác cũng bị rút đi, một loạt
chiến sĩ mới từ miền Bắc bổ sung vào. Vì vậy Hòa thêm bận bịu vì phải tập
trung huấn luyện bổ sung cho số anh em này. Cũng may, lái xe Thu và xạ
thủ Dịp của cái xe 059 mà anh chọn làm xe đại đội trưởng cũng là lính cũ
và ít nhiều có kinh nghiệm nên Hòa cũng đỡ vất vả.
Còn chuyện thứ hai làm anh đau đầu thì vừa đơn giản lại vừa cực kỳ phức
tạp, lắm lúc làm anh ăn không ngon, ngủ không yên. Đó chính là việc giải
quyết mối quan hệ với cô dân quân Vĩnh Thạch làm sao cho ổn thỏa. Hôm
vừa chân ướt chân ráo từ Triệu Phong ra đến Vĩnh Thạch cô đã làm cho anh
hoảng hồn vì cách thể hiện tình cảm của mình. Trước mặt toàn thể đại đội
và số anh em tại hậu cứ ra đón, cô lao vào ôm chặt lấy anh mà khóc như
một người vợ đón người chồng vừa từ cõi chết trở về. Số anh em ở hậu cứ
cho biết từ hôm các anh vượt sông Cửa Tùng lần thứ hai không hôm nào cô
không sang hỏi thăm tin tức của Hòa. Cô nói với mọi người rằng anh đã yêu
cô và hẹn sẽ trở về với cô ngay khi có dịp. Câu chuyện cứ thế râm ran cả
trung đoàn, Hòa thì chẳng biết thanh minh thế nào với mọi người. Cái cậu
Toản lại còn nhấm nháy: “em nó thích thì anh cứ chiều nó một cái. Đi đâu