BÃO THÉP - Trang 994

Cũng may, đất cát nên tang tảng sáng 3 chiếc xe đã nằm gọn trong công sự.
Cho anh em ăn sáng và nghỉ ngơi, còn Hòa đứng một mình trên tháp pháo
chiếc 704 ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở con sông
Cửa Việt mênh mông thấp thoáng đằng xa.

Đã sang cuối tháng Chạp ta, trời đầy mây. Gió mùa đông bắc ù ù thổi từng
cơn lạnh buốt. Mặt sông Cửa Việt cuối mùa mưa như nở ra, nhìn hút tầm
mắt.

Cửa Việt! Tại sao nó lại là Cửa Việt chứ không phải là một cái cửa gì đó?

Phải chăng con sông này, cửa biển này có nhiều ưu điểm vượt trội nên đã
được ưu ái mang cái tên kiêu hãnh ấy? Có lẽ đó là sự thật!

Không phải ngẫu nhiên mà gần 500 năm trước, khi được cử đi trấn thủ xứ
Thuận Hóa Đoan quận công Nguyễn Hoàng đã đưa hạm đội của mình vào
đây và quyết định chọn Ái Tử, Trà Liên của xứ này làm nơi xây nên những
dinh thự đầu tiên, đặt nền móng cho một thời kỳ mới của xứ Đàng Trong.

Không phải ngẫu nhiên mà từ mấy trăm năm trước ở đây đã dập dìu trên
bến dưới thuyền. Đủ thứ sản vật trong Nam, ngoài Bắc, từ Lào đưa sang, từ
Trung Hoa, Nhật Bản đưa đến đã được trao đổi ở đây.

Không phải ngẫu nhiên mà trước khi về với tổ tiên Nguyễn Hoàng đã trối
lại cho con trai yêu Nguyễn Phúc Nguyên rằng: “Đất Thuận - Quảng phía
bắc có Hoành Sơn và sông Gianh hiểm trở, phía nam có núi Hải Vân và núi
Đá Bia vững bền. Núi sẵn vàng, sắt; biển có cá, muối. Thật là đất dụng võ
của người anh hùng. Nếu biết dạy dân luyện binh để chống chọi với họ
Trịnh thì đủ dựng xây cơ nghiệp muôn đời. Ví bằng thế lực không địch
được thì cố giữ vững đất đai để chờ cơ hội, chứ đừng bỏ qua lời dặn của
ta”.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà ngay từ khi có mặt tại Việt Nam, đế quốc
Mỹ đã xây dựng Cửa Việt thành một quân cảng lớn với khả năng tiếp nhận
hàng chục tàu cùng một lúc. Nó đã từng là nơi trú đóng của hàng chục tàu