BÃO THÉP - Trang 989

Trong khi đó tiểu đoàn của Nhã đang trú quân ở khu vực miếu Bái Sơn. Sau
khi nằm lại ở Tân Vĩnh một thời gian để hỗ trợ cho bộ binh chiến đấu giữ
thị xã Quảng Trị thì đơn vị của Nhã được điều về tập trung tại đây để củng
cố. Có về ở tập trung tại đây mới biết tổn thất trong cả hai đợt chiến dịch
vừa qua lớn biết chừng nào. Không một đơn vị nào còn đủ một phần hai số
xe so với biên chế, những cái còn lại cũng thương tích đầy mình. Tổn thất
về người tuy không lớn lắm nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến khả
năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Đã thế, chắc là công tác tiếp nhận viện
trợ ở ngoài Bắc cũng gặp khó khăn do bị Mỹ phong tỏa các cảng biển nên
dù thiếu hụt vậy nhưng các đơn vị chỉ được bổ sung rất nhỏ giọt. Như đại
đội của Nhã chỉ còn bốn xe nay cũng chỉ được bổ sung có “nhõn” một xe
theo cách nói của Kỳ. Liên “triết gia” thì bình luận: “Thế cũng tốt chán rồi!
Còn hơn là không có gì cả!”.

Với Nhã, được như thế cũng là quá tốt rồi. Cho đến giờ anh mới thấm thía
hơn cái câu “quân cốt tinh, không cốt nhiều” mà mình đã được nghe nhiều
lần từ hồi nảo, hồi nào. Nhiều mà làm gì khi dúm dụm với nhau để đến nỗi
thằng bị cháy, thằng bị băt sống như hôm đánh Phượng Hoàng. Sau này,
nhiều lúc nghĩ lại Nhã vẫn thấy xót xa. Lúc ấy, giá như một xe chiếm địa
hình có lợi trên sườn điểm cao 52 thì mấy cái xe tăng địch ra phản kích kia
sẽ biến thành miếng mồi ngon chứ sao mà làm mưa, làm gió được. Nhưng
trong chiến tranh không có chữ “giá như”. Tất cả những sự dốt nát, ngờ
nghệch đều đã phải trả giá. Cái còn lại may ra chỉ là những kinh nghiệm
cho các thế hệ sau mà thôi.

Hiểu sâu sắc điều đó nên Nhã cố gắng tranh thủ thời gian này để nâng cao
sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Một mặt anh đề nghị trung đoàn tăng cường
một số thợ sửa chữa để cùng anh em lái xe trong đơn vị khắc phục bằng hết
những hư hỏng từ lớn đến nhỏ của xe máy và vũ khí. Một mặt anh tập trung
huấn luyện bổ sung những kiến thức mà anh thấy cần thiết cho từng nhóm
thành viên. Trong các buổi huấn luyện ấy thì việc trao đổi kinh nghiệm
được coi là phần trọng điểm. Chính vì vậy các buổi học trở nên rất sinh
động và sôi nổi.