BÃO THÉP - Trang 986

Hồng không ngờ câu nói ấy của anh làm Cân bùng lên một lần nữa:

- Các anh đừng có dựa vào đấy mà ngụy biện. Anh em chúng tôi đâu có sợ
chết. Vấn đề là chết như thế nào mà thôi. Nếu các anh xót xa sao không
dừng lại mà rút kinh nghiệm ngay. Nếu các anh làm được như thế biết bao
người sẽ đỡ phải chết oan ức. Anh không biết chứ, nhiều cái chết thảm
lắm…- Vừa dứt lời Cân bật khóc tu tu.

Chẳng biết nói gì nữa Hồng chỉ ngồi vỗ vỗ nhẹ vào vai Cân. Chừng như
những giọt nước mắt đã làm lòng Cân nhẹ bớt nên anh thủ thỉ:

- Em xin lỗi thủ trưởng! Chả là cứ sau mỗi trận em đều phải vào thị xã làm
công tác thương binh, tử sĩ. Em đã tận mắt nhìn thấy đồng đội của mình hy
sinh như thế nào nên đã không giữ được bình tĩnh. Nhưng nói thật, em rất
không bằng lòng với các cán bộ cấp trên của mình. Biết rõ sẽ thất bại, sẽ bị
tổn thất vô ích mà vẫn xua quân vào theo em đó cũng là tội lỗi, thủ trưởng
ạ.

Hồng đắng lòng, anh lặng im suy nghĩ và tự nhủ: “Không! Cân ơi! Em đã
đúng! Chính các anh mới là người có lỗi!”.

Những nỗ lực trong tuyệt vọng của Bộ Tư lệnh quân viễn chinh Mỹ và quân
ngụy Sài Gòn được sự hậu thuẫn của mùa mưa khác thường năm Nhâm Tý
cũng đã đem lại một số kết quả nhất định. Trên các địa bàn chiến lược
chúng cũng đã chiếm lại được một số vị trí, tuy nhiên còn xa mới đạt được
mục tiêu “khôi phục nguyên trạng như trước ngày 29 tháng Ba năm 1972”
mà chúng đề ra. Trên mặt trận Quảng Trị, sau 81 ngày đêm phát động chiến
dịch “Lam Sơn 72” và chấp nhận những tổn thất khá nặng nề chúng đã
chiếm lại được thị xã Quảng Trị. Nhưng những nỗ lực đó cũng đã làm cho
quân ngụy Sài Gòn kiệt lực và Oa- sinh- tơn mệt mỏi. Ngay cả chiến dịch
“Lai- nơ- bếch- cơ” dùng máy bay chiến lược B52 ném bom hủy diệt Hà
Nội cũng không làm cho cái dân tộc nhỏ bé nhưng đày kiêu hãnh này khuất