không phải vị thẩm phán tự do nào đó của thập kỷ 60, đã kêu gọi phải có
bức tường ngăn cách giữa nhà thờ và nhà nước. Và khi chúng ta không chấp
nhận lời khuyên của Jefferson là cứ hai hay ba thế hệ phải tiến hành một
cuộc cách mạng thì lý do là bản thân Hiến pháp cho thấy nó đủ khả năng
chống lại mọi sự chuyên quyền.
Những người sáng lập không chỉ tìm cách ngăn cản quyền lực tuyệt đối.
Trong cấu trúc và ý tưởng của tự do có trật tự đó hàm ý thái độ từ chối chân
lý tuyệt đối, từ chối cho rằng các ý tưởng, ý thức hay học thuyết luôn đúng
đắn - không bao giờ sai lầm, từ chối một sự chuyên quyền có thể khiến cho
thế hệ sau phải đi theo một hướng duy nhất, không thể thay đổi hoặc làm
cho cả đa số và thiểu số phải sống dưới chế độ tàn bạo của tòa án dị giáo,
cuộc tàn sát người Do Thái hay những cuộc thánh chiến. Những người sáng
lập có thể tin vào Chúa, nhưng với tinh thần Khai sáng, họ cũng tin vào
những trái tim và khối óc mà Chúa đã trao cho họ. Họ nghi ngờ quan điểm
trừu tượng và ưa thích đặt câu hỏi, đó là lý do tại sao tại mỗi bước ngoặt
trong lịch sử sơ khai nước Mỹ, lý thuyết đều chuyển thành thực tế và quy
luật tất yếu. Jefferson đã giúp củng cố quyền lực của nhà nước ngay cả khi
ông phàn nàn và bác bỏ quyền lực này. Lý tưởng của Adams về một nền
chính trị chỉ dựa vào lợi ích chung - một thứ chính trị phi chính trị - đã thể
hiện sự lỗi thời ngay khi Washington rời ghế tổng thống. Có thể tầm nhìn
của những người sáng lập đã tạo cảm hứng cho chúng ta, nhưng chính tính
thực tế, sự linh hoạt và tính tò mò của họ đã giúp Liên bang tồn tại được.
Tôi phải thú nhận rằng trong việc diễn giải Hiến pháp và quy trình dân
chủ đang có một vấn đề khá cơ bản. Đó là quá đề cao sự thỏa hiệp, thái độ
nhún nhường, luẩn quẩn; luôn cố thanh minh cho hành vi thông đồng, thỏa
thuận, vì lợi ích cá nhân, cho các khoản chi của chính phủ cho địa phương
để giành phiếu bầu, cho tình trạng chính trị tê liệt và thiếu hiệu quả - tất cả
đều như quá trình làm xúc xích không ai muốn nhìn
[89]
mà các nhà báo
viết xã luận trước kia gọi là tình trạng suy đồi. Và tôi nghĩ chúng ta đã
nhầm khi cho rằng quá trình thảo luận dân chủ cần bỏ qua những lý tưởng