những tính cách cơ bản mà tôi và các cộng sự mới đều có chung, tôi băn
khoăn liệu rằng điều gì có thể bảo vệ tôi khỏi việc trở thành một chính trị
gia nhàm chán giống như trong các bộ phim truyền hình dở tệ.
ĐỂ TRẢ LỜI câu hỏi trên, cần bắt đầu từ việc hiểu được bản chất của
tham vọng, ít nhất là ở mặt này, giữa các thượng nghị sỹ có sự khác biệt. Ít
người có thể qua một đêm trở thành thượng nghị sỹ Mỹ; tối thiểu thì việc
này cũng đòi hỏi phải có chứng hoang tưởng tự đại nhất định, một niềm tin
rằng trong số tất cả những người có tài trong toàn bang, vì một lý do nào
đó, bạn là người duy nhất có đủ tư cách đại diện phát ngôn cho họ, một
niềm tin đủ vững chắc rằng bạn đã sẵn sàng để đón nhận được một quá
trình đôi khi là huy hoàng, thi thoảng là điêu tàn, nhưng lúc nào cũng lố
bịch một chút mà chúng ta gọi là chiến dịch tranh cử.
Nhưng còn hơn thế, chỉ tham vọng thôi chưa đủ. Bất kể với động cơ nào,
cả thiêng liêng lẫn tầm thường, đẩy chúng tôi đến mục đích trở thành
thượng nghị sỹ thì ai muốn thành công cũng phải thể hiện một sự chuyên
tâm đến mức cuồng tín, đôi khi bất chấp cả sức khỏe, cả những mối quan
hệ, cả sự cân bằng tâm lý và nhân cách của chính mình. Sau khi chiến dịch
vận động tranh cử đầu tiên của tôi kết thúc, tôi nhớ lại cảm giác khi nhìn lại
lịch làm việc của mình và nhận ra rằng trong suốt một năm rưỡi đó, tôi chỉ
có đúng bảy ngày nghỉ. Những ngày còn lại, tôi luôn làm việc từ mười hai
đến mười sáu tiếng một ngày. Đây chẳng phải là điều khiến tôi tự hào gì.
Như Michelle đã nói cho tôi biết vài lần một tuần trong suốt chiến dịch
tranh cử, điều đó không hề bình thường.
Tuy nhiên, cả tham vọng lẫn sự chuyên tâm theo đuổi mục đích đều chưa
nói lên hết hành vi của những chính trị gia. Đi kèm còn có một thứ cảm
xúc, có thể còn mạnh mẽ hơn và chắc chắn là tiêu cực hơn, một cảm xúc sẽ
ngay lập tức đeo bám bạn, bủa vây bạn ngay sau khi bạn chính thức được
công nhận là ứng cử viên và sẽ không chịu buông tha bạn cho đến sau ngày
bầu cử. Cảm giác đó thật là đáng sợ. Không chỉ là nỗi sợ thất bại - mặc dù