khi chỉ thiếu vài phiếu tán thành và rằng thượng nghị sỹ của bang và ứng cử
viên Thượng viện Mỹ Obama “đã quyết định tiếp tục kỳ nghỉ" tại Hawaii.
Người phụ trách chiến dịch vận động của tôi gọi tới, đề cập tới việc một
đoạn quảng cáo có thể sẽ sớm được tung ra - với hình ảnh của cây cọ, một
người đàn ông nằm dài trên ghế ngoài bãi biển, đội mũ rơm, nhấm nháp
một ly cocktail Mai tai trên nền nhạc guitar Hawaii eo éo, và rồi một giọng
nói thuyết minh vang lên: "Khi Chicago đang chứng kiến tỷ lệ giết người
cao nhất trong lịch sử thì Nghị sỹ Barack Obama...".
Tôi ngăn anh ta lại ngay đó vì đã hiểu vấn đề.
Và thế là, chưa tới nửa chặng đường của cuộc vận động, từ tận tâm can
mình, tôi hiểu rằng tôi sẽ thất bại. Từ khoảnh khắc ấy, mỗi buổi sáng thức
giấc, tôi đều có một cảm giác kinh hoàng mơ hồ, nhận ra rằng cả ngày hôm
đó tôi sẽ phải mỉm cười, phải bắt tay, phải giả vờ như mọi việc đều diễn ra
đúng như kế hoạch. Một vài tuần trước cuộc bầu cử sơ bộ, chiến dịch vận
động của tôi cũng hồi phục được đôi chút. Tôi thể hiện tốt trong những
cuộc tranh luận lẻ tẻ, nhận được một số phản hồi tích cực trên các bản tin về
các đề xuất về giáo dục và y tế thậm chi cả sự ủng hộ của tờ Tribune.
Nhưng tất cả vẫn là quá muộn màng vả ít ỏi. Tôi tới dự buổi tiệc đón kết
quả của tôi và nhận ra kết quả đã được công bố: Tôi đã thua với 31 điểm
thấp hơn đối thủ.
Tôi không ám chỉ rằng chính trị gia là những người duy nhất phải trải
qua những nỗi thất vọng kiểu như thế này. Chỉ là không giống phần lớn
những người bình thường khác có được một điều xa xỉ là giữ nỗi đau cho
riêng mình, những mất mát của các chính trị gia được phơi bày trước công
chúng. Bạn phải phát biểu một bài diễn văn nhượng bộ lạc quan trong khán
phòng chỉ đầy một nửa, phải trình diễn một bộ mặt can đảm để động viên
các cộng sự và những người ủng hộ bạn, phải gọi đến cảm ơn tới những
người đã giúp đỡ và vụng về kêu gọi hỗ trợ thêm để giải quyết các khoản
nợ đọng. Bạn phải hoàn thành vai diễn của mình một cách tốt nhất, và cho