BARACK OBAMA - HY VỌNG TÁO BẠO - Trang 121

kiếm chút tiền bạc. Điều đó làm tôi chợt nhận ra những chính trị gia như
các anh đang đứng trên vách đá cheo leo đến thế nào".

Một vách đá dựng đứng, một cú rơi tự do. Trong năm năm vừa qua, Al

Gore đã cho thấy sự hài lòng và những ảnh hưởng mà cuộc sống hậu chính
trị có thể mang lại, và tôi hoài nghi về việc người điều hành vui vẻ nhận
cuộc gọi của ngài cựu phó tổng thống một lần nữa. Tuy nhiên, sau thất bại
vào năm 2000, tôi mường tượng Gore hẳn cũng cảm thấy sự thay đổi từ
những người bạn của ông. Ngồi trong căn phòng đó, đưa ra những ý tưởng
cho chương trình của mình, nỗ lực làm những điều tốt nhất trong hoàn cảnh
tồi tệ của bản thân, ông có thể nghĩ rằng tại sao hoàn cảnh của mình lại trớ
trêu đến vậy, làm thế nào mà sau cả cuộc đời dành cho sự nghiệp ông lại có
thể đánh mất tất cả chỉ vì một cuộc bỏ phiếu phù du không như ý, trong khi
người bạn của ông - người giám đốc điều hành đang ngồi đối diện với ông
và ban cho ông một nụ cười chiếu cố - chỉ đủ khả năng giữ vị trí thứ hai
trong công ty sau nhiều năm, có thể đang phải chứng kiến cổ phiếu công ty
mình đang tụt giá hay đang tiến hành một vụ đầu tư kém suy xét. Tuy nhiên
ông ta vẫn luôn được coi là một người thành đạt vẫn được tận hưởng niềm
tự hào của thành quả đạt được, được đãi ngộ hậu hĩ và có đầy quyền lực
trong tay. Điều này thật không công bằng nhưng nó lại chẳng thể thay đổi
được thực tế của ngài cựu phó tổng thống. Cũng giống như mọi người đi
theo con đường chính trị khác, Gore biết điều gì có thể xảy đến với mình
ngay khi ông quyết định tham gia tranh cử. Trong chính trị, có thể tồn tại
hành động thứ hai nhưng không tồn tại vị trí thứ hai.

HẦU HẾT NHỮNG tội lỗi khác trong chính trị đều bắt nguồn từ tội lỗi

lớn này - sức ép phải chiến thắng, và cả sức ép không được chiến bại. Hiển
nhiên, việc theo đuổi đồng tiền chỉ có vậy. Trước khi có luật tài trợ tranh cử
và sự can thiệp của giới truyền thông, đã từng có thời điểm tiền chi phối
chính trị thông qua các khoản hối lộ công khai, khi một chính trị gia coi quỹ
vận động tranh cử như tài khoản ngân hàng của riêng mình và chấp nhận
những buổi tiệc xa hoa, khi những khoản thù lao từ những kẻ muốn tìm ảnh