BARACK OBAMA - HY VỌNG TÁO BẠO - Trang 122

hưởng trở nên phổ biến và việc lập pháp rơi vào tay những kẻ trả giá cao
nhất. Nếu các tin tức gần đây là chính xác thì những hình thức tham nhũng
này chưa hoàn toàn biến mất, rõ ràng vẫn có những người ở Washington coi
chính trị như một phương thức để làm giàu. Mặc dù nói chung họ chưa ngớ
ngẩn đến mức nhận hàng bao giấy bạc lẻ thì họ cũng đã chuẩn bị ở mức cao
nhất để chăm sóc những người đóng góp tài chính và thu vén cho bản thân.
Đến khi thời cơ chín muồi họ sẽ nhảy vào lĩnh vực vận động hành lang béo
bở, đại diện cho những người họ đã từng quản lý.

Mặc dù vậy, thông thường hơn thì đây không phải là cách tiền chi phối

chính trị. Rất ít người vận động hành lang đề nghị một cuộc trao đổi rõ ràng
với người thắng cử. Họ không cần phải làm vậy, ảnh hưởng của họ có được
đơn giản từ việc có nhiều cơ hội tiếp cận với những quan chức hơn những
cử tri bình thường, có thông tin tốt hơn và có khả năng chống đỡ cao hơn
khi cần vận động thông qua một điều khoản tối nghĩa trong Luật thuế, điều
đó mang lại hàng tỷ dollar với những khách hàng của họ và không một ai
khác quan tâm đến nó.

Đối với phần lớn các chính trị gia thì tiền không phải là vấn đề làm giàu,

ít nhất là trong Thượng viện, hầu hết các thành viên đều giàu có. Vấn đề ở
đây là việc duy trì địa vị và quyền lực; là việc loại bỏ những thách thức và
đẩy lùi những lo ngại. Tiền không thể đảm bảo cho chiến thắng, nó cũng
không thể mua được niềm đam mê, sức thu hút hay khả năng kể chuyện.
Nhưng nếu không có tiền hay không có những đoạn quảng cáo trên truyền
hình tiêu tốn hết tiền bạn có, bạn cầm chắc là sẽ thất bại.

Số tiền tiêu vào việc này là một con số ngạt thở, đặc biệt trong cuộc đua

ở những bang lớn có thị trường truyền thông đa dạng. Hồi ở Nghị viện
bang, tôi chưa bao giờ phải tiêu quá 100.000 dollar cho một chiến dịch vận
động: thực tế là tôi đã tạo cho mình danh tiếng là kiểu người rất bảo thủ khi
dính đến việc gây quỹ - tôi là đồng tác giả của luật tài trợ tranh cử đầu tiên
được thông qua trong hai mươi lăm năm, từ chối mọi lời mời đi ăn của