dù trong thâm tâm bạn đang tự nói với bản thân mình những điều khác đi,
cho dù việc đổ lỗi thất bại cho sự thiếu may mắn hay thời cơ chưa đến có
thuyết phục đến nhường nào thì bạn vẫn không thể không cảm nhận rằng
mình đã bị mọi người từ chối, rằng bạn không thực sự đáp ứng được những
phẩm chất cần thiết, rằng bất cứ nơi nào bạn đi qua mọi người cũng sẽ nhìn
bạn với ý nghĩ dù chỉ thoáng qua: "kẻ thất bại". Đó là những cảm giác mà
hầu hết mọi người không còn phải trải nghiệm từ khi tốt nghiệp trung học,
khi cô bạn gái bạn theo đuổi từ chối bạn trước mặt nhóm bạn của cô ấy như
một trò cười hay khi bạn ném trượt cả hai lần ném phạt của trận bóng rổ
quan trọng - những cảm giác mà mọi người đều cố gắng không gặp phải
trong cuộc đời.
Hãy thử hình dung tác động của những cảm xúc này lên một chính trị gia
hàng đầu, người (mà không giống tôi) hiếm khi thất bại trên bất cứ lĩnh vực
nào trong cuộc sống - người đã từng là cầu thủ chuyền bóng
[99]
trong đội
tuyển trường trung học, là học sinh đại diện phát biểu trong lễ tốt nghiệp, là
con của một thượng nghị sỹ, một đô đốc - người mà ngay từ nhỏ đã được
dạy rằng anh ta được sinh ra để làm những điều vĩ đại. Tôi nhớ đã từng nói
chuyện với một giám đốc điều hành một công ty, một người từng ủng hộ
mạnh mẽ cho Phó Tổng thống Al Gore trong đợt tranh cử tổng thống năm
2000. Trong văn phòng sang trọng của ông, nhìn xuống khu trung tâm
Manhattan, ông kể cho tôi nghe về buổi gặp gỡ khoảng sáu tháng sau cuộc
bầu cử, khi Gore đang tìm kiếm nhà đầu tư cho dự án truyền hình của ông.
Ngài giám đốc nói với tôi "Điều đó thật lạ, ông ấy ngồi đây, một cựu phó
tổng thống, người mà chỉ vài tháng trước đó gần như đã có cơ hội trở thành
người quyền lực nhất thế giới. Trong suốt chiến dịch tranh cử, tôi sẵn sàng
nhận cuộc gọi của ông ấy vào bất cứ lúc nào, sẵn sàng sắp xếp lại toàn bộ
công việc nếu ông ấy muốn gặp tôi. Nhưng thật bất ngờ, sau cuộc tuyển cử,
khi ông ấy bước vào, tôi không thể không nghĩ rằng cuộc gặp này thật vớ
vẩn. Tôi ghét phải thừa nhận điều này vì tôi thực sự rất thích ông ấy. Nhưng
ở một mức độ nào đó, ông ấy không còn là Al Gore - cựu Phó Tổng thống
nữa, ông ấy chỉ còn là một trong số hàng trăm kẻ mỗi ngày đến gặp tôi tìm