không thành công lắm. Tôi nhớ lại sự khổ sở của ông khi ông cố gắng hẹn
gặp với những người thà đi hàn răng còn hơn là nói chuyện với một viên đại
lý bảo hiểm, cũng như cái nhìn chê bai bà tôi dành cho ông chủ yếu vì khi
sống với nhau, bà kiếm được nhiều tiền hơn ông.
Hơn bao giờ hết, tôi hiểu rõ cảm giác của ông.
Sau tròn ba tháng, chiến dịch của tôi chỉ quyên góp được 250.000 dollar
- còn xa mới đến ngưỡng tối thiểu có thể chấp nhận được. Tồi tệ hơn, cuộc
đua của tôi còn vấp phải cơn ác mộng lớn nhất đối với các chính trị gia: đó
là một ứng cử viên tự tài trợ với túi tiền vô tận. Tên ông ta là Blair Hull,
người đã bán công ty giao dịch tài chính của ông ta cho Goldman Sachs vài
năm trước với giá 531 triệu dollar. Không có gì phải nghi ngờ rằng ông ta
cho dù còn mơ hồ nhưng thực sự có mong muốn được cống hiến, và theo
những thông tin có được thì ông ta là người rất có tài. Nhưng khi vận động,
ông có vẻ xấu hổ một cách khổ sở, phong cách của ông hơi kỳ quặc và
hướng nội - tính cách của những người phần lớn thời gian chỉ ngồi một
mình trước màn hình máy tính. Tôi nghi rằng giống như nhiều người khác,
ông này cũng cho rằng làm chính trị gia - không như nghề bác sỹ hay phi
công - thì không cần chuyên môn đặc biệt trong bất cứ lĩnh vực nào, và
rằng một doanh nhân như ông hoàn toàn có thể làm ít nhất cũng bằng, hoặc
có thể tốt hơn một chính trị gia ông ta thấy trên ti vi. Trong thực tế, ông
Hull xem khả năng làm việc với những cơn số của ông là một tài sản vô giá.
Có lần trong chiến dịch vận động, ông đã tiết lộ cho một phóng viên công
thức toán ông dựng nên để giành thắng lợi, một công thức bắt đầu thế này:
Xác suất = 1/(1 + exp(-l x (-3,9659056 +
(Trọng số tổng tuyển cử x l,92380219)...
và kết thúc bằng một vài thừa số cực kỳ khó hiểu.