BARACK OBAMA - HY VỌNG TÁO BẠO - Trang 123

những người vận động hành lang, không nhận những tấm séc của nhóm tư
bản sòng bạc hay thuốc lá. Khi tôi quyết định tranh cử vào Thượng viện
Mỹ, cố vấn truyền thông của tôi David Axelrod đã bắt tôi phải ngồi nghe
anh ta giải thích về thực tế cuộc sống. Chiến dịch của chúng tôi cần có một
ngân sách tối thiểu, chủ yếu dựa vào sự ủng hộ của người dân và "quảng
cáo miễn phí” - tức là năng lực tự làm ra tin tức của bạn. Tuy nhiên David
vẫn thông báo với tôi rằng một tuần quảng cáo trên thị trường truyền thông
Chicago sẽ tốn cỡ nửa triệu dollar. Ở những nơi còn lại trong bang một tuần
xuất hiện như thế sẽ có giá khoảng 250.000 dollar. Với bốn tuần phát trên
truyền hình, cộng với tất cả chi phí hành chính và lương của nhân viên cho
một chiến dịch trên toàn bang, tổng số tiền cuối cùng cho chiến dịch sơ bộ
sẽ xấp xỉ 5 triệu dollar. Nếu tôi giành thắng lợi sơ bộ, tôi sẽ phải quyên góp
được thêm 10 hoặc 15 triệu dollar nữa cho cuộc tổng tuyển cử.

Tối đó tôi về nhà và tôi bắt đầu viết ra tên tất cả những người tôi biết sẽ

đóng góp cho tôi thành những hàng cột ngay ngắn. Cạnh tên mỗi người, tôi
viết số tiền lớn nhất mà tôi cảm thấy mình có thể hỏi xin họ.

Tổng số tiền tôi tính được là 500.000 dollar.

Không có tài sản lớn riêng thì cơ bản chỉ có một cách để có tiền chạy

đua vào Thượng viện. Bạn phải hỏi xin những người giàu. Trong ba tháng
đầu của chiến dịch tranh cử, tôi giam mình trong phòng với trợ lý gây quỹ
và thực hiện những cuộc gọi lần đầu cho những người đã từng tài trợ cho
đảng Dân chủ. Đôi khi mọi người dập máy khi nghe tôi gọi. Thường thì các
thư ký sẽ ghi lại lời nhắn và rồi tôi không nhận được hồi âm gì, sau đó tôi sẽ
gọi lại hai hoặc ba lần cho đến khi hoặc tự tôi từ bỏ người này hoặc người
đó rút cục cũng nghe máy và nhã nhặn từ chối tôi. Tôi bắt đầu chơi mấy trò
trốn tránh tinh vi khi tới giờ gọi điện - vào toa-lét thường xuyên, đi uống cà
phê rất lâu, gợi ý với trợ lý chính sách là chúng tôi phải sửa bài phát biểu về
giáo dục lần thứ ba hoặc thứ tư. Đôi khi trong những buổi làm việc như thế,
tôi nghĩ đến ông tôi - hồi trung niên ông đã đi bán bảo hiểm nhân thọ và