BARACK OBAMA - HY VỌNG TÁO BẠO - Trang 125

Những chuyện này làm tôi dễ đàng xóa bỏ tên ông Hull với tư cách là

đối thủ - cho đến một buổi sáng tháng Tư hoặc tháng Năm gì đó, khi tôi vừa
lái xe ra khỏi đường vòng khu chung cư trên đường đến văn phòng, tôi
được chào đón bằng hàng hàng lớp lớp những tấm bảng lớn màu đỏ, trắng
và xanh lá mạ trên khắp các ngã tư. Các tấm bảng ghi: ỦNG HỘ BLAIR
HULL VÀO THƯỢNG VIỆN; và suốt năm dặm đường tiếp theo tôi gặp
chúng trên mọi phố nhỏ, dọc theo tất cả các đường lớn, ở mọi hướng, mọi
ngóc ngách, mọi xó xỉnh - trên cửa sổ tiệm cắt tóc, trên những tòa nhà
trống, trước trạm xe buýt, sau quầy bán rau. Bảng của Hull có mặt ở mọi
nơi, chi chít khắp vùng như hoa cúc mùa xuân.

Ở chính trường Illinois có một câu nói rằng: “Bảng quảng cáo thì đâu có

bỏ phiếu được", nghĩa là bạn không thể đánh giá một cuộc chạy đua dựa
trên số bảng quảng cáo của một ứng viên. Nhưng số bảng quảng cáo xuất
hiện trong một ngày của ông Hull còn nhiều hơn toàn bộ số bảng của bất cứ
chiến dịch tranh cử nào trước đó ở Illinois, cũng chưa ai từng thấy hiệu quả
đáng sợ của đội quân làm việc cho ông, chỉ trong một đêm có thể giật hết
các bảng quảng cáo của người khác và thay vào bảng quảng cáo của ông ta.
Chúng tôi bắt đầu đọc được tin tức rằng một số thủ lĩnh cộng đồng da đen ở
các khu vực xung quanh bỗng nhiên quyết định rằng ông Hull là người bảo
vệ khu phố cũ, lãnh đạo vùng phía nam của bang thì ngợi ca sự ủng hộ của
ông đối với các trang trại gia đình, tiếp theo là một loạt quảng cáo trên ti vi
dồn dập xuất hiện trong suốt sáu tháng cho đến tận ngày bầu cử - Blair Hull
với người cao tuổi, Blair Hull với trẻ em, Blair Hull đã sẵn sàng chiếm lại
Washington từ những các nhóm lợi ích. Đến tháng Một năm 2004, ông Hull
đã chiếm vi trí dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận và những người ủng
hộ tôi bắt đầu liên tục gọi đến, nhắc tôi rằng tôi cần phải làm gì đó, rằng tôi
cũng phải xuất hiện ngay lập tức trên ti vi, nếu không tôi sẽ mất tất cả.

Tôi phải làm gì? Tôi giải thích rằng tôi không giống ông Hull, thực tế giá

trị tài sản của tôi là âm. Giả sử tình huống tốt nhất xảy ra là chúng tôi có đủ
tiền để quảng cáo bốn tuần trên truyền hình thì trong tình thế này, điều đó