hơn với những người giàu tiền bạc - chủ sở hữu công ty luật, chủ ngân hàng
đầu tư, giám đốc quỹ phòng tránh rủi ro và nhà đầu tư mạo hiểm. Như mọi
khi, họ là những người thông minh, thú vị, hiểu biết về chính sách công, có
quan điểm chính trị tự do, khi đưa ra tấm séc họ không đòi hỏi gì hơn là có
người lắng nghe. Nhưng họ, gần như tất cả như một, phản ánh cách nhìn
của tầng lớp họ - khoảng 1% số người trên thang thu nhập có thể ký một
tấm séc 2.000 dollar cho một ứng cử viên. Họ tin vào thị trường tự do và
chính phủ thuộc về nhân tài được giáo dục, họ không thể tưởng tượng được
là lại có vấn đề xã hội nào đó không giải quyết được bằng điểm SAT thật
cao. Họ không có chút kiên nhẫn nào với chủ nghĩa bảo hộ, luôn thấy công
đoàn là một vấn đề phiền toái và hoàn toàn không thông cảm với những
người có cuộc sống bị thay đổi do ảnh hưởng của sự di chuyển dòng vốn
trên toàn thế giới. Phần lớn kiên quyết ủng hộ quyền lựa chọn phá thai của
phụ nữ và phản đối sở hữu súng, đồng thời họ tỏ ra mơ hồ nghi ngờ niềm
tin tôn giáo. Và mặc dù thế giới quan của tôi phù hợp với họ về nhiều mặt -
nói cho cùng thì tôi và họ từng học cùng trường, từng đọc một loại sách,
cùng có chung mối lo ngại về con cái - nhưng tôi vẫn tránh né một số chủ
đề nhất định khi nói chuyên với họ, tạm thời bỏ qua những khác biệt, và
ước đoán mong muốn của họ. Về những vấn đề cơ bản, tôi tỏ ra thẳng thắn;
tôi không thấy khó khăn gì khi nói với những nhà tài trợ giàu có rằng cần
thay đổi chính sách cắt giảm thuế mà George Bush dành cho họ. Bất cứ khi
nào có thể, tôi cố gắng chia sẻ với họ cách nhìn của những nhóm cử tri khác
mà tôi biết: ví dụ, tín ngưỡng có vai trò hợp pháp trong chính trị hay súng là
thứ có ý nghĩa văn hóa sâu sắc ở những vùng nông thôn trong bang.
Nhưng tôi biết rằng hậu quả của hoạt động gây quỹ là tôi ngày càng
giống những nhà tài trợ giàu có tôi gặp, theo nghĩa là tôi dành ngày càng
nhiều thời gian cho thế giới đứng trên sự tranh chấp, bên ngoài sự đói khổ
thất vọng, sợ hãi, phi lý và khó khăn của 99% dân số - đây mới chính là
những người mà tôi phải phụng sự khi bước chân vào nghề hoạt động công
chúng. Cách này hay cách khác, tôi nghĩ thượng nghị sỹ nào cũng gặp vấn
đề tương tự. Bạn ngồi ở ghế thượng nghị sỹ càng lâu thì phạm vi đối tượng