viên đang cần người làm việc cho chiến dịch tranh cử hoặc cần danh sách
cử tri sẽ bỏ phiếu cho bạn thì hãy tìm đến những nơi có nhân sự được tổ
chức đàng hoàng. Với ứng viên Dân chủ thì nơi đó là các nghiệp đoàn, các
tổ chức môi trường, các nhóm ủng hộ quyền lựa chọn của phụ nữ
[102]
. Với
ứng viên Cộng hòa là các tổ chức quyền tự do tín ngưỡng, phòng thương
mại tại địa phương, Hiệp hội Súng trường quốc gia NRA và các nhóm
chống tăng thuế.
Tôi không bao giờ quen được với việc dùng thuật ngữ "nhóm lợi ích đặc
biệt" để chỉ các nhóm người bao gồm cả tập đoàn dầu khi Exxon Mobil lẫn
các công nhân xây dựng, đại diện các công ty dược
[103]
và phụ huynh trẻ
em khuyết tật. Phần lớn các nhà nghiên cứu chính trị có lẽ sẽ không đồng ý
với tôi, nhưng tôi thấy có sự khác biệt giữa những đại diện chuyên đi vận
động chính sách cho các công ty lớn, hoạt động chỉ với mục đích là tiền, với
các nhóm cá nhân có quan điểm tương đồng nhau như các công nhân ngành
dệt, người ủng hộ sở hữu súng, cựu chiến binh hoặc nông dân vốn hợp tác
với nhau để đẩy mạnh lợi ích chung. Tôi cũng thấy có sự khác biệt giữa
những người sử dụng sức mạnh kinh tế để khuếch trương ảnh hưởng chính
trị ở mức quá lớn nếu so với số người ít ỏi thuộc nhóm bọn họ và những
người chỉ đơn thuần góp lá phiếu cho người đại diện của mình. Nhóm thứ
nhất là những người phá vỡ nguyên tắc dân chủ: nhóm thứ hai lại chính là
cốt lõi nền dân chủ đó.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của các nhóm lợi ích lên các ứng cử viên chính trị
không phải lúc nào cũng tốt. Để duy trì vị thế chủ động, để tiếp tục được tài
trợ và để nổi bật lên giữa sự ồn ào, các nhóm có ảnh hưởng chính trị không
hề tìm cách tăng lợi ích cộng đồng. Họ không tìm kiếm ứng viên sâu sắc
nhất, có khả năng nhất hay tư tưởng khoáng đạt nhất. Họ chỉ tập trung vào
một vài mối quan tâm cụ thể - quỹ lương hưu của họ, hỗ trợ mùa màng cho
họ, vụ kiện của họ. Nói đơn giản là họ có mục đích cá nhân. Và họ muốn
một quan chức được bầu như bạn giúp họ đạt được mục đích đó.