BARACK OBAMA - HY VỌNG TÁO BẠO - Trang 135

nhiệm kỳ thì đến ngày bầu cử tiếp theo tôi sẽ tiếp xúc trực tiếp được với
khoảng 95.000 đến 100.000 cử tri.

Ngược lại, một câu chuyện dài ba phút được phát trên một kênh tin tức

địa phương ít người nghe nhất ở Chicago cũng đến được với 200.000 thính
giả. Nói cách khác, tôi - cũng như mọi chính trị gia liên bang khác - đang
gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các phương tiện truyền thông để đến với
cử tri. Đó là tấm kính lọc qua đó mọi người diễn giải lá phiếu của tôi, phân
tích câu nói của tôi, kiểm chứng niềm tin của tôi, ít nhất với công chúng,
chân dung tôi là do báo chí phác họa, lời lẽ của tôi là do báo chí nói ra. Tôi
trở thành đúng con người mà báo chí dựng nên.

Báo chí ảnh hưởng lên chính trị theo rất nhiều cách. Ngày nay đáng chú

ý nhất là hình thức báo chí có tính đảng phái công khai phát triển mạnh:
chương trình thảo luận trên đài, kênh truyền hình Fox News, các nhà báo
phụ trách mục xã luận, tọa đàm trên truyền hình cáp, và gần đây nhất là tác
giả các blog; họ nói với nhau về những lời lăng mạ, buộc tội, những chuyện
tầm phào và cạnh khóe suốt 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Ai cũng
có thể thấy là kiểu làm báo thể hiện quan điểm này không hoàn toàn mới;
trên khía cạnh nào đó, nó cho thấy xu hướng quay lại truyền thống thống trị
của báo chí Mỹ, một cách tiếp cận tin tức được những chủ bút như William
Randolph Hearst và đại tá Mccormick

[111]

ủng hộ trước khi một quan điểm

làm báo khách quan sạch sẽ hơn xuất hiện sau Thế chiến thứ hai.

Tuy nhiên, khó mà phủ nhận được rằng tất cả những âm thanh và cuồng

nộ được phóng đại trên truyền hình và trên mạng đó đã làm nên thứ văn hóa
chính trị thô lỗ. Nó thổi bùng sự giận dữ, sinh ra sự ngờ vực. Và dù giới
chính trị gia chúng ta có muốn thừa nhận hay không thì những lời đả kích
bất tận đó có thể bào mòn nghị lực. Điều kỳ lạ là cuộc tấn công càng thô
bạo thì bạn càng không nên quá lo lắng về nó: nếu thính giả của Rush
Limbaugh thích nghe anh ta gọi tôi là “Osama Obama" thì thái độ của tôi là
cứ để họ vui vẻ với nhau. Bởi những kẻ thạo nghề hơn mới làm bạn đau,
một phần vì họ được công chúng tin cậy hơn, phần khác vì bọn họ có khả