toàn bộ bài viết của tôi). Theo nghĩa này, câu chuyện gợi ý đến một khía
cạnh tinh vi hơn, phá hoại hơn của báo chí hiện đại - làm sao một câu
chuyện nào đó, được nhắc đi nhắc lại và lan khắp thế giới mạng với tốc độ
ánh sáng, cuối cùng lại có thể trở thành một mẩu thực tế khắc nghiệt, bằng
cách nào mà những biếm họa chính trị và những quan niệm truyền thống lại
chui được vào trong đầu óc chúng ta trong khi chúng ta không bao giờ dành
thời gian suy nghĩ về nó.
Ví dụ, ít khi các đảng viên Dân chủ được nhắc đến mà không kèm theo
ngụ ý đó là những kẻ "yếu đuối" và "chẳng đại diện cho điều gì”. Còn đảng
Cộng hòa, ngược lại, là "mạnh mẽ" (dù hơi ích kỷ), và Bush là người
“quyết đoán" bất kể ông ta thay đổi ý kiến thường xuyên đến mức nào. Một
lá phiếu hay một bài phát biểu không theo khuôn mẫu của Hillary Clinton
ngay lập tức bị coi là tính toán; hành động tương tự của John McCain lại
đánh bóng thêm phẩm chất chính trị độc lập của ông. “Đã thành quy luật",
như một quan sát viên cay độc đã nói, trong bất cứ bài báo nào tên tôi cũng
phải đi kèm cụm từ "ngôi sao đang lên" ở phía trước. Mặc dù câu chuyện
của Noonan đã tạo cơ sở cho một cốt truyện khác nhưng cũng quen thuộc
không kém: một gã thanh niên lên Washington và trở nên nổi tiếng, mất
bình tĩnh vì điều đó và cuối cùng trở thành một người tính toán và thiên
lệch (trừ khi hắn chứng tỏ được là có quan điểm chính trị độc lập).
Dĩ nhiên, cỗ máy quan hệ công chúng của các chính trị gia cũng như
đảng của họ sẽ giúp chăm chút thêm những câu chuyện này. Trong vài vòng
bầu cử gần đây, ít nhất thì những người Cộng hòa cho thấy họ "đưa thông
điệp” giỏi hơn những người Dân chủ (một câu nói sáo rỗng, nhưng không
may cho đảng Dân chủ chúng ta, là thực sự chính xác). Tuy nhiên, mọi sự
vẫn luẩn quẩn vì bản thân ngành báo chí truyền thông cũng thích cái vòng
luẩn quẩn đó. Tất cả các phóng viên ở Washington đều phải làm việc dưới
sức ép của biên tập viên và nhà sản xuất. Biên tập viên và nhà sản xuất lại
phải trả lời trước chủ bút hoặc giám đốc điều hành mạng truyền hình. Đến
lượt những người này lại chỉ quan tâm đến con số tỷ lệ người xem tuần