động đầu tư mạnh hơn và tăng trưởng kinh tế lớn hơn. Theo họ, các chương
trình của chính phủ luôn không hiệu quả, sinh ra sự ỷ lại và làm giảm trách
nhiệm, tính chủ động và lựa chọn của cá nhân.
Hay, như Ronald Reagan đã đúc kết: "Chính phủ không phải giải pháp
cho các vấn đề, chính chính phủ mới là vấn đề”.
Đến giờ, chính phủ Bush mới chỉ đạt được một vế trong phương trình họ
đưa ra; Quốc hội do đảng Cộng hòa chi phối đã thông qua thành công chính
sách cắt giảm thuế vòng này qua vòng khác, nhưng lại từ chối quyết định
khó khăn là kiểm soát chi tiêu. Đó là chi tiêu dành riêng cho các nhóm lợi
ích đặc biệt, còn được gọi là chi tiêu đặc biệt, vốn đã tăng lên 64% từ khi
Bush nhậm chức. Trong khi đó, các nghị sỹ đảng Dân chủ (và dân chúng)
đã chống lại sự cắt giảm đột ngột khoản đầu tư cho đời sống, và công khai
bác bỏ đề xuất tư nhân hóa chương trình Bảo hiểm xã hội của chính phủ.
Không rõ chính phủ có thực sự tin rằng kết quả thâm hụt ngân sách và nợ
quốc gia tăng vọt là vấn đề quan trọng hay không. Chỉ có một điều rõ ràng
là một biển những con số thua lỗ đã làm cho chính phủ khó mà đề xuất
thêm bất cứ chính sách đầu tư nào để giải quyết các thách thức kinh tế của
toàn cầu hóa hay để tăng cường mạng lưới an sinh xã hội Mỹ.
Tôi không muốn phóng đại hậu quả của tình huống bế tắc này. Chiến
lược không làm gì cả và để mặc toàn cầu hóa tự động diễn ra không thể làm
nền kinh tế Mỹ sụp đổ ngay. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước Mỹ
vẫn lớn hơn cả Trung Quốc và Ấn Độ cộng lại. Ít nhất, hiện tại, các công ty
Mỹ vẫn tiếp tục giữ được ưu thế trong các ngành dựa vào tri thức như thiết
kế phần mềm hay nghiên cứu dược phẩm, và hệ thống các trường đại học
của chúng ta vẫn được thế giới thèm muốn.
Nhưng trong dài hạn, không làm gì cả cũng có thể dẫn đến một nước Mỹ
rất khác so với nước Mỹ nơi phần lớn chúng ta sinh ra và lớn lên. Đó sẽ là
một quốc gia bị phân hóa về kinh tế và xã hội hơn cả hiện tại: một quốc gia
trong đó có một tầng lớp có trình độ hiểu biết ngày càng tăng, sống ở một