lực của quân đội chúng ta. Tôi phản đối thứ chinh trị chỉ dựa trên chủng tộc,
giới tính, định hướng tình dục hay các nạn nhân một cách chung chung. Tôi
quan tâm nhiều hơn đến những vấn nạn đang tồn tại ở các khu phố cũ dẫn
tới sư sụp đổ văn hóa - một mất mát mà chỉ dùng tiền thì không thể giải
quyết được. Và tôi nghĩ các giá trị cũng như đời sống tinh thần có vai trò
quan trọng không kém GDP của đất nước.
Tôi không hề nghi ngờ rằng một số quan điểm ở đây sẽ gây cho tôi nhiều
phiền toái. Tôi là một nhân vật khá mới trên chính trường liên bang, đủ để
đóng vai trò như một màn hình trắng, trên đó rất nhiều người thuộc nhiều
nhóm chính trị khác nhau sẽ chiếu lên quan điểm của họ. Do đó, chắc hẳn
tôi sẽ làm thất vong nhiều người, nếu không muốn nói là tất cả những người
đó. Có lẽ điều đó đã nói lên chủ đề thứ hai, mang tính riêng tư hơn của cuốn
sách này, đó là làm cách nào để tôi, hay bất cứ ai khác trên chính trường, có
thể tránh được cạm bẫy của sự nổi tiếng, tham vọng muốn làm hài lòng mọi
người, nỗi sợ hãi trước thất bại, để giữ được cốt lõi của sự thật - tiếng nói
duy nhất bên trong mỗi con người chúng ta, nhắc nhở về cam kết sâu xa
nhất của chúng ta.
Hôm trước, một phóng viên tác nghiệp ở khu Đồi Capitol (nơi có Điện
Capitol và các tòa nhà làm việc khác của Quốc hội Mỹ. Thư viện Quốc hội
và Tòa án Tối cao) gặp tôi trên đường tôi đến văn phòng. Cô nói rằng cô rất
thích cuốn sách thứ nhất của tôi. Rồi cô nói: “Tôi cứ băn khoăn không biết
ông có còn thể hiện thú vị như vậy trong cuốn thứ hai không”. Ý cô hẳn là
"tôi băn khoăn không biết ông còn trung thực không khi hiện giờ ông đã là
Thượng nghị sỹ Mỹ".
Đôi khi, tôi cũng tự mình đặt câu hỏi đó. Tôi hy vọng rằng viết cuốn
sách này, tôi sẽ tìm được câu trả lời.