Nhưng lịch sử cho chúng ta niềm tin rằng chúng ta không phải lựa chọn
giữa nền kinh tế chỉ huy ngột ngạt hay chủ nghĩa tư bản lộn xộn và khắc
nghiệt. Lịch sử cho thấy chúng ta có thể bước ra khỏi những biến động kinh
tế lớn lao trong vị thế mạnh hơn chứ không hề yếu hơn. Cũng như những
người đi trước, chúng ta nên tự hỏi những chính sách nào sẽ đem lại thị
trường tự do năng động và ổn định kinh tế trên diện rộng, cải cách doanh
nghiệp và nâng cao mức sống. Và câu châm ngôn giản dị của Lincoln có thể
giúp định hướng cho chúng ta, đó là: thông qua chính phủ, chúng ta có thể
cùng làm những việc mà riêng lẻ mỗi cá nhân hoặc tư nhân không bao giờ
làm tốt hoặc đạt hiệu quả bằng.
Nói cách khác, chúng ta nên đi theo con đường có hiệu quả.
VẬY SỰ ĐỒNG THUẬN kinh tế mới ấy sẽ như thế nào? Tôi sẽ không
làm ra vẻ tôi có mọi câu trả lời, thảo luận chi tiết chính sách kinh tế Mỹ thì
phải viết vài quyển sách mới hết. Nhưng tôi có thể đưa ra một vài ví dụ mà
trong đó chúng ta thoát ra được thế bí chính trị hiện nay; trong đó theo
Hamilton và Lincoln, chúng ta có thể đầu tư vào cơ sở hạ tầng và con
người; bắt đầu hiện đại hóa và Xây dựng lại Các thỏa ước xã hội mà F.D.
Roosevelt đưa ra lần đầu tiên hồi giữa thế kỷ trước.
Hãy bắt đầu với những lĩnh vực đầu tư có thể làm tăng tính cạnh tranh
của Mỹ trong nền kinh tế thế giới: đầu tư vào giáo dục, khoa học, công
nghệ và độc lập năng lượng.
Trong suốt lịch sử, giáo dục luôn chiếm vị trí trung tâm trong cam kết
của đất nước đối với công dân: Nếu bạn làm việc chăm chỉ và có trách
nhiệm, bạn sẽ có cơ hội có cuộc sống tốt hơn. Và ở thế giới hiện tại nơi kiến
thức quyết định giá trị của bạn trên thị trường lao động, nơi một đứa trẻ ở
Los Angeles phải cạnh tranh không chỉ với những đứa trẻ khác ở Boston mà
còn phải với hàng triệu trẻ em ở Bangalore và Bắc Kinh, thì có quá nhiều
trường học Mỹ đã không thực hiện được cam kết này.