khó hơn và nghiêm ngặt hơn, chú trọng vào toán, khoa học và kỹ năng ngôn
ngữ; thời gian học một ngày dài hơn và nhiều ngày hơn để học sinh có thời
gian và duy trì được sự tập trung cần thiết cho học tập: cung cấp giáo dục
cấp mẫu giáo cho mọi trẻ em để không em nào bị tụt hậu trong những ngày
đầu tiên đi học; thực hiện các đánh giá hợp lý dựa trên kết quả học tập, qua
đó cung cấp bức tranh toàn cảnh về quá trình học tập của một học sinh;
tuyển dụng và đào tạo các hiệu trưởng theo quan điểm cải cách và các giáo
viên giảng dạy hiệu quả.
Điểm cuối cùng cần được chú trọng là phải có giáo viên tốt. Các nghiên
cứu gần đây cho thấy yếu tố quan trọng nhất quyết định kết quả học tập
không phải màu da hay xuất xứ của học sinh mà là giáo viên của em đó là
ai. Không may là quá nhiều trường phải phụ thuộc vào các giáo viên không
có kinh nghiệm, ít được đào tạo về môn học họ dạy, và thường các giáo
viên yếu kém này lại tập trung ở những trường đang hoạt động chật vật.
Hơn nữa, mọi việc ngày càng tồi tệ hơn trước chứ không tốt hơn: mỗi năm,
các trường học lại mất đi các giáo viên có kinh nghiệm vì thế hệ Bùng nổ
dân số đã bước vào tuổi nghỉ hưu, và trong thập kỷ tới phải tuyển dụng hai
triệu giáo viên mới theo kịp được số trẻ em đi học ngày càng tăng.
Vấn đề không phải là không có người tâm huyết với nghề. Tôi thường
xuyên gặp các bạn trẻ tốt nghiệp những trường đại học hàng đầu đã đăng ký
làm việc hai năm ở những trường công khó khăn nhất nước thông qua
những chương trình như Dạy học vì nước Mỹ. Họ thấy công việc này đặc
biệt đáng trân trọng; và học sinh được hưởng lợi từ sức sáng tạo và sự nhiệt
tình của họ. Nhưng sau hai năm, phần lớn các giáo viên này đều làm nghề
khác hoặc chuyển đến các trường ngoại ô. Thực trạng này là hậu quả của
mức lương thấp, thiếu hỗ trợ từ các bộ máy quản lý nhà nước ngành giáo
dục và cảm giác bị cô lập.
Nếu chúng ta nghiêm túc muốn xây dựng một hệ thống trường học cho
thế kỷ 21, chúng ta phải nghiêm túc xem xét nghề giảng dạy. Có nghĩa là