chớp của C-SPAN
[5]
. Khi ông ta kết thúc bài phát biểu, một cậu phục vụ trẻ
trong bộ đồng phục xanh dương im lặng thu lại tờ giấy bài phát biểu để lưu
trữ. Rồi một thượng nghị sỹ khác bước vào khi người phát biểu trước đi ra,
bà này sẽ lại đứng ở bàn của mình, kêu gọi sự chú ý, đọc diễn văn, và cái
nghi lễ trên lại lập lại.
Ở cái hội nghị tranh luận lớn nhất thế giới này, không ai là người lắng
nghe.
***
TÔI NHỚ NGÀY 4 tháng Một năm 2005 - ngày tôi và một phần ba
Thượng viện đọc lời tuyên thệ nhậm chức thượng nghị sỹ khóa 109 - như
một hình ảnh mờ ảo đẹp đẽ. Hôm đó mặt trời sáng rực rỡ, không khí ấm áp
bất thường. Từ Illinois, Hawaii, London và Kenya, gia đình và bạn bè tôi tụ
tập trên dãy bao lơn dành cho khách để chúc mừng khi tôi và các đồng
nghiệp mới đứng cạnh bục đá cầm thạch, giơ cánh tay phải đọc lời tuyên
thệ. Ở Phòng Thương viện cũ
[6]
, tôi cùng vợ tôi, Michelle, và hai con gái
thực hiện lại nghi lễ và chụp ảnh với Phó Tổng thống Cheney (khá giống
với nghi lễ thật, sau đó con gái Malia sáu tuổi của tôi e dè bắt tay ngài Phó
Tổng thống, rồi Sasha, ba tuổi, quyết định thay vì bắt tay thì đập tay với
ông, tiếp đó chúng tôi đi vòng quanh vẫy chào trước các camera). Rồi tôi
ngắm các con gái nhảy chân sáo xuống các bậc thang ở mặt đông Điện
Capitol, bộ váy màu hồng và màu đỏ tung bay trên không, và hàng cột trắng
của tòa nhà Tòa án Tối cao trở thành bức phông tráng lệ cho trò chơi của
bọn trẻ.
Michelle và tôi nắm lấy tay hai đứa nhỏ, và bốn chúng tôi tiến về Thư
viện Quốc hội, ở đó chúng tôi gặp hàng trăm người có thiện chí đã đến vì
ngày này. Vài giờ đồng hồ tiếp đó chúng tôi chỉ liên tục bắt tay, ôm hôn,
chụp ảnh và ký tặng.
Một ngày của những nụ cười và lời cảm ơn, của sự lịch thiệp và hào
nhoáng - đó là hình ảnh trong mắt những vị khách đến Capitol.