chấm dứt chương trình bảo hiểm hiện họ đang cung cấp cho nhân viên.
Ngoài ra, còn có nhiều biện pháp khác có chi phí thấp hơn, thực hiện thuận
lợi hơn có thể cải thiện được hệ thống y tế.
Điểm quan trọng là nếu chúng ta cam kết đảm bảo mọi người đều được
hưởng chính sách chăm sóc sức khỏe tốt thì sẽ luôn có cách đạt được mục
tiêu đó mà không ảnh hưởng đến ngân sách liên bang hay phải sử dụng chế
độ chính phủ phân phối cho người dân.
Nếu chúng ta muốn người Mỹ chấp nhận sự khắc nghiệt của toàn cầu
hóa thì chúng ta phải cam kết với họ chính sách y tế đó. Năm năm trước, có
lần Michelle và tôi bị đánh thức giữa đêm vì tiếng khóc của Sasha, con gái
bé của chúng tôi, từ phòng nó, Sasha lúc đó mới ba tháng tuổi, do đó con bé
tỉnh giấc giữa đêm là một chuyện không có gì bất thường. Nhưng tiếng
khóc của nó có vẻ gì đó là lạ và chúng tôi không sao dỗ con bé nín được, vì
thế chúng tôi rất lo lắng. Cuối cùng chúng tôi gọi điện cho bác sỹ nhi và bác
sỹ đồng ý sẽ khám tại phòng mạch ngay khi trời sáng. Sau khi khám, bác sỹ
nói rằng có thể con bé bị viêm màng não và ngay lập tức đưa chúng tôi tới
phòng cấp cứu.
Sasha đúng là đã bị viêm màng não, mặc dù là một dạng đáp ứng với
kháng sinh truyền tĩnh mạch. Nếu không được cứu chữa kịp thời, con bé có
thể sẽ bị điếc hoặc thậm chí mất đi mạng sống. Lúc đó, Michelle và tôi đã ở
ba ngày trong bệnh viện bên cạnh con, nhìn các y tá nhấc nó lên khi các bác
sĩ tiêm vào sống lưng, nghe nó khóc và cầu trời tình trạng của nó không xấu
đi.
Hiện giờ Sasha đã ổn, vui vẻ và khỏe mạnh như mọi đứa trẻ năm tuổi
khác Nhưng tôi vẫn rùng mình khi nghĩ về ba ngày đó; thế giới thu hẹp lại
chỉ còn một điểm, tôi không quan tâm đến bất cứ cái gì hay ai khác bên
ngoài bốn bức tường của phòng bệnh - dù đó là công việc, kế hoạch làm
việc tương lai của tôi. Và tôi nhớ rằng không như Tim Wheeler, công nhân
nhà máy thép mà tôi gặp ở Galesburg, người có con trai cần ghép gan,