BARACK OBAMA - HY VỌNG TÁO BẠO - Trang 204

quốc hội nói với chúng ta rằng họ có thể bù đắp phần thu mất đi bằng cách
cắt giảm sự lãng phí và gian lận trong chính phủ, ngay cả khi các con số dự
án vì mục tiêu phiếu bầu đã tăng lên một con số đáng sợ là 64%.

Kết quả của một loạt những chính sách này là tình trạng ngân sách bấp

bênh chưa từng thấy trong nhiều năm. Hiện tại thâm hụt ngân sách hàng
năm là khoảng 300 tỷ dollar, đấy là chưa tính đến hơn 180 tỷ dollar chúng
ta vay từ Quỹ Tín thác bảo hiểm xã hội mỗi năm, tất cả đều tính vào nợ
quốc gia. Mức nợ này hiện tại vào khoảng 9 nghìn tỷ dollar, nghĩa là 30.000
dollar cho mỗi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên cả nước.

Bản thân khoản nợ không phải vấn đề lớn nhất. Một số khoản nợ là hợp

lý nếu chúng ta sử dụng tiền đó đầu tư vào những thứ làm tăng khả năng
cạnh tranh cho đất nước - chỉnh đốn các trường học, tăng khả năng tiếp cận
mạng băng thông rộng hay lắp đặt đường ống nhiên liệu ethanol E85 ở các
trạm xăng trên cả nước. Chúng ta cũng có thể sử dụng phần thặng dư để cải
thiện bảo hiểm xã hội hoặc tái cơ cấu hệ thống y tế. Nhưng thay vào đó,
phần lớn khoản nợ đều do chính sách cắt giảm thuế của Tổng thống gây ra,
47,4% trong số đó làm lợi cho 5% người ở nấc thang cao nhất trong khung
thu nhập, 36,7% thuộc về 1% số người đứng đầu, và 15% là dành cho một
phần mười của 1% số người đứng đầu đó, những người có thu nhập hàng
năm ít nhất là 1,6 triệu dollar.

Nói cách khác, chúng ta đã sử dụng chiếc thẻ tín dụng quốc gia theo

cách làm cho những người được hưởng lợi nhiều nhất từ toàn cầu hóa giờ
đây còn được hưởng phần lớn hơn.

Cho đến hiện tại, chúng ta vẫn có thể tránh được khối nợ như trái núi này

vì một số ngân hàng trung ương nước ngoài - đặc biệt là Trung Quốc - vẫn
muốn chúng ta mua hàng xuất khẩu của họ. Nhưng việc cho nợ dễ dàng này
sẽ không kéo dài mãi. Một lúc nào đó, người nước ngoài sẽ không cho
chúng ta vay tiền nữa, lãi suất sẽ tăng, và chúng ta sẽ phải dành phần lớn
sản lượng sản xuất ra cho việc trả nợ.