Nếu chúng ta thực sự muốn tránh được tương lai đó thì chúng ta phải bắt
đầu tự cứu mình thoát khỏi cái hố này. Ít nhất là trên giấy chúng ta cũng
biết được phải làm gì. Chúng ta có thể cắt bỏ và củng cố lại các chương
trình không quan trọng. Chúng ta có thể kiềm chế chi tiêu y tế. Chúng ta có
thể xoá bỏ chính sách nợ thuế vốn đã qua thời kỳ hữu ích và khắc phục
nhưng khe hở cho phép các công ty bỏ ra nước ngoài và không đóng thuế.
Và chúng ta có thể phục hồi lại hiệu lực của đạo luật đã từng được áp dụng
thời Clinton - được gọi là Paygo - trong đó không cho phép lấy đi một
khoản tiền nào của ngân sách liên bang, dù dưới hình thức chi mới hay
giảm thuế, mà không đưa ra biện pháp đền bù.
Nếu chúng ta thực hiện tất cả những bước đi này, kết quả của tình trạng
tài chính hiện tại vẫn sẽ còn khó khăn. Có thể chúng ta phải trì hoãn một số
hoạt động đầu tư mà ta biết chắc sẽ cải thiên vị thế cạnh tranh trên thế giới,
và chúng ta phải ưu tiên cho những hỗ trợ đối với các gia đình đang gặp
khó khăn.
Nhưng ngay cả khi chúng ta đã quyết định giữa các lựa chọn khó khăn
đó, chúng ta vẫn phải cân nhắc bài học rút ra từ sáu năm qua và tự vấn liệu
ngân sách và chính sách thuế đã thực sự phản ánh những giá trị mà chúng ta
lưu truyền hay chưa.
“NẾU CÓ MỘT CUỘC chiến tranh giai cấp ở Mỹ thì giai cấp của tôi
đang là phe chiến thắng". Hôm đó, tôi ngồi ở văn phòng của Warren
Buffett, chủ tịch Berkshire Hathaway và là người giàu thứ hai thế giới. Tôi
đã nghe nói về sự giản dị nổi tiếng của Buffett - ông vẫn sống trong căn nhà
vừa phải ông mua từ năm 1967 và vẫn cho con cái học ở trường công
Omaha.
Nhưng tôi vẫn hơi ngạc nhiên khi đến một khu văn phòng rất bình
thường ở Omaha, bước vào một nơi giống như phòng làm việc của một viên
đại lý bảo hiểm vậy - những tấm ốp tường giả gỗ, một vài bức tranh trang