giải thích một cách trung thực nhất lựa chọn của tôi, thì khi đó bản năng về
công bằng và lẽ phải thông thường trong mỗi người sẽ thức tỉnh. Nếu trong
chúng ta có đủ người chấp nhận rủi ro đó thì tôi nghĩ không chỉ nền chính
trị mà cả chính sách của nước Mỹ cũng sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.
Tôi tham gia cuộc đua vào Thượng viện năm 2004 với chính suy nghĩ
đó. Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch vận động, tôi cố hết sức trình
bày những gì tôi nghĩ, một cách rõ ràng và tập trung vào điểm cốt lõi. Khi
tôi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, sau đó là
chiến thắng trong cuộc bầu cử, đều với tỷ lệ khá chênh lệch, tôi tin rằng
mình đã chứng minh được quan điểm của mình.
Chỉ có một vấn đề. Đó là chiến dịch vận động của tôi diễn ra quá suôn
sẻ, đến mức có vẻ như ăn may vậy. Các nhà quan sát hẳn thấy rằng trong
cuộc đua giữa bảy ứng viên của đảng Dân chủ, không ai thực hiện chương
trình quảng cáo công kích đối thủ, ứng viên giàu có nhất - một người từng
là nhà giao dịch chứng khoán có tài sản ít nhất là 300 triệu dollar - đã bỏ ra
28 triệu, chủ yếu chỉ để dựng các quảng cáo tích cực, và chỉ bị thất bại hoàn
toàn vào tuần cuối cùng do một vụ ly hôn không hay ho bị báo chí lật tẩy.
Đối thủ phía đảng Cộng hòa của tôi, một cựu đối tác đẹp trai, giàu có của
Goldman Sachs
[12]
, sau đó làm giáo viên ở khu phố cũ, đã tấn công lý lịch
của tôi ngay từ những ngày đầu tiên. Nhưng trước khi chiến dịch của ông
này kịp cất cánh thì ông bị đánh gục bởi một vụ bê bối ly hôn của chính
ông. Trong suốt thời gian gần một tháng, tôi đi khắp Illinois mà không gặp
công kích nào, sau đó tôi được mời đọc bài diễn văn chính trong Đại hội
toàn quốc của đảng Dân chủ - được phát sóng mười bảy phút trên truyền
hình quốc gia, không qua kiểm duyệt, không bị gián đoạn. Và cuối cùng
đảng Cộng hòa bang Illinois đã có một quyết định không thể hiểu nổi, đối
thủ họ dành cho tôi là cựu ứng cử viên tổng thống Alan Keynes, một người
chưa từng sống ở Illinois, ở địa vị của mình đã thể hiện sự hung tợn và
không nhượng bộ đến mức ngay cả những người Cộng hòa bảo thủ nhất
từng phát sợ.