Sau này, một số phóng viên tuyên bố tôi là chính trị gia may mắn nhất
trên toàn bộ năm mươi bang. Nói nhỏ, một số nhân viên của tôi đã nổi cáu
về nhận xét này, họ cảm thấy nó đã không đếm xỉa đến những nỗ lực cũng
như thông điệp đầy thu hút của chúng tôi. Tuy nhiên, phủ nhân vận may gần
như kỳ lạ của tôi thì cũng không đúng. Tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc, một kẻ
lập dị; đối với những người trong nghề chính trị thì thắng lợi của tôi chẳng
nói lên điều gì.
Do đó không có gì đáng ngạc nhiên là khi tôi đến Washington vào tháng
Một, tôi có cảm giác mình như một anh chàng lính mới, xuất hiện sau cuộc
chiến với bộ quân phục sạch bóng, không một hạt bụi, hăm hở được tham
gia trong khi đồng đội vấy đầy bùn đang chăm sóc vết thương. Khi tôi đang
bận rộn với những buổi phỏng vấn và chụp ảnh, với đầy những ý tưởng cao
cả rằng cần giảm bớt tư tưởng đảng phái và thái độ gay gắt thì phe Dân chủ
bị đánh bại trên toàn bộ các mặt trận - vị trí tổng thống, số ghế trong
Thượng viện và Hạ viện. Các đồng sự Dân chủ đã chào đón tôi một cách
không thể nhiệt tình hơn; họ gọi chiến thắng của tôi là "một trong những
điểm sáng hiếm hoi của đảng ta". Tuy vậy, ở hành lang hay trong lúc giải
lao ngoài cuộc họp, họ kéo tôi lại và nhắc cho tôi nhớ các chiến dịch
Thượng viện điển hình là thế nào.
Họ kể về người lãnh đạo đã thất bại của họ. Tom Daschle, đại diện bang
South Dakota, người đã phải chịu những cơn bão quảng cáo đả kích trị giá
hàng triệu dollar - những bài báo chiếm cả trang và những đoạn quảng cáo
trên truyền hình ngày ngày nói với hàng xóm của ông là ông ủng hộ giết hại
trẻ em và ủng hộ đàn ông mặc váy cưới, thậm chí còn tuyên truyền là ông
đối xử với vợ rất tệ, trong khi sự thực là vợ ông đã đến South Dakota để
giúp ông tái đắc cử. Họ nhắc đến Max Cleland, cựu thượng nghị sỹ bang
Georgia, một cựu chiến binh đã mất cả hai chân và một cánh tay nhưng đã
mất ghế trong cuộc đua trước đó sau khi bị buộc tội thiếu tinh thần yêu
nước, và đã hỗ trợ, tiếp tay cho Osama bin Laden.