chương trình giữ trẻ, xây dựng các trung tâm cho người già và giúp những
người đã từng phạm tội làm lại cuộc đời.
Nhưng để tiếp tục sự hợp tác ban đầu giữa hai thế giới của tôn giáo và
phi tôn giáo thì cần phải làm nhiều hơn nữa. Sự căng thẳng và nghi ngờ của
mỗi dòng tôn giáo phải được giải quyết dứt khoát, và họ cần phải chấp nhận
một vài quy tắc cơ bản để hợp tác.
Bước đầu tiên và khó nhất đối với một vài người Tin lành là hiểu được
vai trò quan trọng của điều khoản Quyền thành lập tôn giáo và giáo hội
dành cho công dân
[193]
, không chỉ trong nền dân chủ mà còn cả đối với
sức mạnh của nghi lễ tin ngưỡng. Trái ngược với đòi hỏi của những người
thuộc phong trào Thiên chúa giáo phản đối tách nhà thờ khỏi nhà nước, lý
lẽ của họ không được sự ủng hộ của các thẩm phán tự do thập kỷ sáu mươi.
Nhưng họ lại được sự ủng hộ của những người đã dự thảo nên Đạo luật
Nhân quyền và những người thuộc thế hệ trước đây ở các nhà thờ Tin lành.
Rất nhiều nhân vật quan trọng hàng đầu trong cuộc Cách mạng, nổi bật
nhất là Franklin và Jefferson. hai nhà thần học, những người vừa tin vào
Chúa toàn năng lại vừa nghi ngờ không chỉ tín điều của nhà thờ Thiên chúa
giáo mà cả giáo lý trung tâm của chính đạo Thiên
chúa (bao gồm cả tính thần thánh của chúa Jesus). Đặc biệt Jefferson và
Madison đã bảo vệ cho cái mà Jefferson gọi là "bức tường ngăn cách” giữa
nhà thờ và nhà nước vì đó là phương cách bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và
thực hành tín ngưỡng của các cá nhân, bảo vệ nhà nước trước xung đột giữa
các bè phái tôn giáo, và bảo vệ các tổ chức tôn giáo trước sự xâm phạm
hoặc ảnh hưởng thái quá của nhà nước.
Dĩ nhiên, không phải toàn bộ nhóm người sáng lập đất nước đều đồng ý
với điều đó; những người như Patrick Henry
[194]
và John Adams đã xúc
tiến nhiều đề xuất trong đó có việc sử dụng cánh tay của nhà nước để phát
triển tôn giáo. Tuy Jefferson và Madison là người thúc đẩy hoàn thiện đạo
luật Virginia về tự do tin ngưỡng - sau đó trở thành mô hình của các điều