"con trai duy nhất, Isaac, người mà ngươi yêu” để cúng tế cho Chúa. Không
suy nghĩ gì, Abraham đem Isaac lên đỉnh núi, trói con vào bàn thờ và vung
dao lên, chuẩn bị thực hiện điều mà Chúa ra lệnh.
Dĩ nhiên, chúng ta đều biết câu chuyện kết thúc có hậu - vào phút cuối
cùng Chúa đã gửi một thiên sứ xuống để ngăn hành động đó.
Abraham đã vượt qua được thử thách của Chúa về sự tận tụy. Ông ta trở
thành hình mẫu về lòng trung thành với Chúa, và niềm tin lớn lao của
Abraham được tưởng thưởng cho các thế hệ sau. Còn hiện tại, hoàn toàn
bình thường khi nói rằng nếu bắt cứ ai trong chúng ta thấy một Abraham ở
thế kỷ 21 đang vung dao trên nóc một tòa nhà thì chúng ta sẽ gọi cảnh sát,
sẽ vật ngã anh chàng đó kể cả khi anh ta nói rằng vào phút cuối cùng anh ta
đã hạ con dao xuống; chúng ta chờ đợi ủy ban Trẻ em và Gia đình sẽ đưa
Isaac đi và buộc Abraham vào tội ngược đãi trẻ em. Chúng ta làm vậy vì
Chúa không hiển linh hoặc gửi thiên sứ tới tất cả chúng ta cùng một lúc.
Chúng ta không nghe thấy điều Abraham nghe thấy, không nhìn thấy điều
Abraham nhìn thấy, không biết liệu sự thật có giống như Kinh thánh không.
Do đó cách tốt nhất chúng ta có thể làm là hành động theo những điều
mà tất cả chúng ta đều có khả năng biết, hiểu rằng một phần của những gì
chúng ta biết là đúng - như niềm tin cá nhân hoặc cộng đồng - sẽ chỉ đúng
với chúng ta mà thôi.
Cuối cùng để có sự hòa hợp giữa tín ngưỡng và nền dân chủ đa nguyên
cần phải có thái độ công tâm, cân bằng. Điều này hoàn toàn không xa lạ với
các lý luận tôn giáo; ngay cả những người tin vào tính đúng đắn của Kinh
thánh cũng phân biệt những lời Kinh thánh giáo huấn, dựa trên quan điểm
rằng một số phần, ví dụ Mười lời răn của Chúa hay niềm tin vào tính thần
thánh của Jesus, là cốt lõi của niềm tin Thiên chúa, còn những phần khác
chỉ mang tính đặc thù văn hóa và có thể thay đổi cho phù hợp với cuộc sống
hiện đại. Bằng trực giác, người Mỹ cũng hiểu điều này, đó là lý do tại sao
đa số người Công giáo vẫn áp dụng các biện pháp tránh thai và một vài