không. Tôi nghĩ về những lời mà người phụ nữ ở Houston đã thì thầm vào
tai tôi, và không hiểu họ nghĩ thế nào về chúng tôi những ngày sau khi đê
vỡ.
KHI TÔI GẶP ai đó lần đầu tiên, đôi khi họ trích lại một câu trong bài
phát biểu của tôi hồi Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ năm 2004, nghe vang
như một hợp âm: “Không có nước Mỹ da đen hay da trắng, nước Mỹ Latin
hay Á châu - chỉ có một Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”. Đối với họ, câu nói này
chính là hình ảnh cuối cùng của nước Mỹ, được giải phóng khỏi quá khứ
Jim Crow và chế độ nô lệ, trại giam giữ người Nhật và người lao động
Mexico nhập cư
[212]
, những căng thẳng nơi làm việc và va chạm văn hóa -
một nước Mỹ đúng như cam kết của mục sư King rằng mọi người phán xét
chúng ta không phải qua màu da mà qua tính cách.
Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin rằng nước Mỹ sẽ như thế.
Là con của một gia đình có bố da đen và mẹ da trắng, sinh ra ở một nơi toàn
dân di cư đủ màu da ở Hawaii, có em gái mang nửa dòng máu là Indonesia
nhưng thường bị nhầm là người Mexico hoặc Puerto Rico, có em rể và cháu
gốc Trung Quốc, một vài họ hàng có vẻ giống Margaret Thatcher
[213]
còn
vài người khác được coi là Bernie Mac
[214]
, nên mỗi khi gia đình sum họp
vào Giáng sinh thì không khác gì cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc -
tôi chưa bao giờ phải chọn xem nên trung thành với màu da nào hay đánh
giá giá trị bản thân qua màu da của mình.
Hơn nữa, tôi tin rằng một trong những nét đặc trưng của nước Mỹ là nó
có khả năng chấp nhận thành viên mới. có thể tìm ra tính cách riêng của dân
tộc từ đám đông hỗn loạn di cư đến bờ biển đất nước. Về chuyện này,
chúng ta được cổ vũ bởi Hiến pháp với ý tưởng cơ bản là dù chúng ta đã
từng là nô lệ đi nữa thì chúng ta vẫn là các công dân được luật pháp đối xử
công bằng, và bởi hệ thống kinh tế, hơn bất cứ hệ thống kinh tế ở nước nào
khác, sẵn sàng tạo cơ hội cho tất cả mọi người bất kể vị trí xã hội. Dĩ nhiên,
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử với người nhập cư dần
dần cũng làm xói mòn những ý tưởng đó; những người có quyền lực và có