CHIẾN DỊCH TRANH CỬ vào Thượng viện liên bang của tôi cho thấy
cộng đồng da trắng và da đen ở Illinois đã thay đổi ra sao suốt hai mươi lăm
năm qua. Vào thời điểm tôi ra tranh cử, lịch sử Illinois đã từng có người da
đen được bầu vào cơ quan quyền lực bang, trong đó có một bộ trưởng tài
chính bang và sau đó là tổng chưởng lý (Roland Burris), một thượng nghị
sỹ liên bang (Carol Moseley Braun), và lúc đó bang cũng có một bộ trưởng
ngoại giao đương nhiệm da đen là Jesse White, người đã chiếm được số
phiếu cao nhất bang hai năm trước đó. Nhờ thành công của những người đi
trước đó mà chiến dịch của tôi không còn là điều gì đó khác thường - có thể
tôi không được ủng hộ để giành thắng lợi, nhưng màu da của tôi cũng
không hề làm tôi mất đi cơ hội chiến thắng. Hơn nữa, những nhóm cử tri
cuối cùng bị chiến dịch của tôi thu hút đã thách thức lý lẽ truyền thống. Ví
dụ, vào ngày tôi tuyên bố ứng cử vào Thượng viện Mỹ, ba trong số năm
đồng nghiệp da trắng ở thượng viện bang đã có mặt để ủng hộ tôi. Họ
không thuộc nhóm mà ở Chicago chúng tôi gọi là “những người tự do bên
hồ”
[216]
- đi xe Volvo, thích latte
[217]
, uống vang trắng - những người
thường bị phe Cộng hòa chế giễu, và mọi người cho rằng họ sẽ ủng hộ một
kẻ thất bại là tôi. Không, họ là ba người tuổi trung niên thuộc giai cấp lao
động - đó là Terry Link của hạt Lake, Denny Jacobs của thị trấn Quad và
Larry Walsh của hạt Will - tất cả đều là đại diện chủ yếu của người da trắng,
của giai cấp lao động hay cộng đồng dân cư ngoại ô Chicago.
Điều có lợi là những người này biết tôi rất rõ; bốn chúng tôi đã cùng làm
việc ở Springfield trong bảy năm trước đó và hàng tuần vẫn chơi bài poker
mỗi khi diễn ra kỳ họp thượng viện bang. Ngoài ra, mỗi người trong số họ
đều tự hào về tính cách độc lập của mình, do đó họ sẵn lòng ủng hộ tôi bất
kể sức ép từ những ứng cử viên da trắng có lợi thế hơn.
Nhưng họ ủng hộ tôi không chỉ vì quan hệ cá nhân (mặc dù chúng tôi rất
thân thiết - tất cả chúng tôi đều lớn lên ở các vùng lân cận vào thời kỳ mà
thái độ thù địch với người da đen không có gì là bất thường - và tình bạn
của chúng tôi cũng nói lên điều gì đó về thay đổi trong vấn đề chủng tộc).