Các Thượng nghị sỹ Link, Jacobs và Walsh là những chính trị gia kiên
quyết, giàu kinh nghiệm: họ không muốn ủng hộ kẻ thất bại hay đặt sự
nghiệp của họ vào thế rủi ro. Thực tế là tất cả họ đều nghĩ rằng tôi sẽ “bán
được hàng” ở quận mà họ đại diện ngay khi cử tri của họ gặp tôi và có thể
nhớ được tên tôi.
Họ không đưa ra kết luận đó một cách mù quáng. Trong bảy năm, họ đã
thấy tôi làm việc với cử tri của họ ở thượng viện bang hay trong những lần
đến thăm vùng mà họ là đại biểu. Họ đã thấy những người mẹ da trắng đưa
con cho tôi để chụp ảnh, các cựu chiến binh da trắng thời Thế chiến thứ hai
bắt tay tôi sau khi tôi đọc diễn văn trong hội nghị. Họ cũng cảm thấy điều
mà tôi nhận biết được từ kinh nghiệm trong cuộc sống: rằng dù cho nhận
thức ban đầu của người Mỹ da trắng như thế nào, ngày nay đại đa số họ vẫn
có thể - nếu có đủ thời gian - nhìn xa hơn màu da khi nhận xét, đánh giá
người khác.
Điều này không có nghĩa là định kiến đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Không ai
trong số chúng ta - những người da đen, da trắng, Latin hay châu Á - tránh
được khuôn mẫu mà nền văn hóa này áp đặt lên chúng ta, đặc biệt là những
khuôn mẫu về tội ác da đen, trí tuệ da đen hay thái độ làm việc da đen. Nhìn
chung, thành viên của mỗi nhóm dân cư thiểu số chủ yếu được đánh giá qua
mức độ họ bị đồng hóa - cách nói, cách ăn mặc hay cách cư xử của họ
giống nền văn hóa chủ đạo của người da trắng đến mức nào - và một cá
nhân thuộc cộng đồng thiểu số càng khác những tiêu chí bên ngoài đó thì
càng dễ phải chịu những định kiến tiêu cực. Mặc dù người da trắng đã tiếp
thu những chuẩn mực chống phân biệt chủng tộc trong suốt ba thập kỷ qua -
chưa nói đến những phép tắc cơ bàn - khiến đa số họ, về lương tâm, không
thể cư xử theo những khuôn mẫu nói trên trong giao tiếp hàng ngày với
người thuộc màu da khác, nhưng cũng rất phi thực tế nếu tin rằng những
khuôn mẫu đó không có tác động ở mức độ nào đó lên các quyết định tức
thời về việc nên tuyển dụng ai và thăng chức cho ai, bắt ai và buộc tội ai, về