việc bạn cảm thấy gì khi thấy một khách hàng đi vào cửa hàng của bạn hay
về màu da của các học sinh ở trường con ban đang theo học.
Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng ở nước Mỹ ngày nay, người dân không còn
khư khư giữ lấy định kiến đó như trước - và do đó định kiến đó sẽ bị xóa
bỏ. Một cậu thiếu niên da đen đang đi trên phố có thể khiến một cặp vợ
chồng da trắng sợ hãi, nhưng nếu cậu bé đó lại là bạn học của con trai họ thì
họ có thể mời cậu đến ăn tối. Một người da đen có thể khó mà bắt được taxi
vào đêm muộn, nhưng nếu anh ta là một kỹ sư phần mềm có năng lực,
Microsoft sẽ không e ngại gì khi tuyển dụng anh ta.
Tôi không thể chứng minh lời khẳng định này; các cuộc điều tra về thái
độ đối với chủng tộc có tiếng là không đáng tin cậy. Và ngay cả khi tôi
đúng, đó cũng chỉ là sự an ủi nhạt nhẽo đối với nhiều cộng đồng thiểu số.
Sau cùng, dành nhiều ngày chỉ để bắt bẻ định kiến cá nhân là một việc
nhàm chán. Đó chính là gánh nặng mà rất nhiều cộng đồng thiểu số, đặc
biệt là người Mỹ gốc Phi, thường nhắc đến ngoài những công việc hàng
ngày của họ - cảm giác rằng với tư cách là một nhóm người, chúng ta
không có chút thiện chí nào từ nước Mỹ, với tư cách cá nhân chúng ta luôn
phải chứng tỏ bản thân minh bắt đầu từ con số không mỗi ngày, rằng khi
mọi người nghi ngờ thì chúng ta bị thiệt thòi, còn khi sự nghi ngờ đó là
nhầm lẫn thì chúng ta cũng chẳng được lợi gì đáng kể. Để sống được trong
thế giới đó, một đứa trẻ da đen phải vượt qua được cảm giác ngập ngừng
khi đứng trước ngưỡng của một phòng học chủ yếu là dân da trắng vào
ngày đầu đến trường; một phụ nữ Latin phải vượt qua được cảm giác nghi
ngờ bản thân khi chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc ở một công ty hầu như
toàn người da trắng.
Hơn tất cả, nó đòi hỏi chúng ta phải vượt qua được cảm giác không
muốn cố gắng nữa. Rất ít cộng đồng thiểu số có thể hoàn toàn tách biệt họ
khỏi xã hội người da trắng, rõ ràng không giống người da trắng có thể dễ
dàng tránh tiếp xúc với các thành viên mang màu da khác. Nhưng cộng