chính, một vài cặp vợ chồng già bước ra khỏi những cánh cửa có vẻ là của
phòng khám. Rẽ qua góc đường, chúng tôi lái xe vào một bãi đậu xe rộng,
nơi một đám đông vài trăm người đang tụ tập lộn xộn. Một phần tư trong số
họ là người da đen, còn lại đa số là người da trắng.
Tất cả họ đều đeo huy hiệu xanh có dòng chữ ỦNG HỘ OBAMA VÀO
THƯỢNG VIỆN MỸ.
Ed smith, một anh chàng to lớn, nhiệt tình, là người đứng đầu Công đoàn
Lao động quốc tế
[218]
vùng Trung Tây và lớn lên ở Cairo, sải bước đến xe
chúng tôi với nụ cười tươi rói.
“Chào mừng các anh”, anh ta bắt tay khi chúng tôi ra khỏi xe. “Hy vọng
các anh đã đói vì chúng ta sẽ có một bữa tiệc thịt nướng và mẹ tôi đang nấu
ăn”.
Tôi không dám chắc mình biết chính xác điều gì diễn ra trong đầu những
người da trắng trong đám đông hôm đó. Phần lớn tuổi họ đều xấp xỉ như tôi
hoặc hơn, vì thế ít nhất hẳn họ đều nhớ, nếu không phải đã tham gia trực
tiếp vào những tháng ngày kinh khủng ba mươi năm trước. Chắc chắn là
nhiều người trong số họ đến chỉ vì Ed Smith, một trong những người có ảnh
hưởng nhất trong vùng, muốn họ có mặt; những người khác tham gia có thể
vì được ăn, hay có thể chỉ vì muốn được thấy một thượng nghị sỹ Mỹ và
một ứng cử viên trong chiến dịch tranh cử đến thị trấn của họ.
Tôi biết rằng bữa tiệc thịt nướng rất tuyệt vời, cuộc trò chuyện thì đầy
hứng khởi, mọi người có vẻ vui mừng được gặp chúng tôi. Trong khoảng
một giờ đồng hồ chúng tôi ăn, chụp ảnh, lắng nghe mối lo ngại của mọi
người. Chúng tôi thảo luận xem phải làm gì để khởi động lại nền kinh tế
trong vùng và có nhiều tiền hơn để đầu tư vào trường học, chúng tôi nghe
họ nói về những người con của họ đang ở lraq và vấn đề cấp thiết phải phá
bỏ một bệnh viện cũ đang xuống cấp ở trung tâm thị trấn. Và khi chúng tôi
ra về, tôi cảm thấy giữa tôi là những người tôi gặp hôm đó dã có một mối