quan hệ mới - không phải cái gì mang tính chuyển biến lắm, nhưng có lẽ
cũng đủ để giảm bớt định kiến và xây dựng tình cảm tốt đẹp. Nói cách
khác, chúng tôi đã tạo ra được lòng tin.
Dĩ nhiên, lòng tin giữa các sắc tộc khác nhau thường không thể tuyệt đối.
Nó có thể bị tàn lụi nếu không được nỗ lực duy trì. Nó có thể chỉ tồn tại
chừng nào các nhóm thiểu số vẫn thụ động, im lặng trước bất công; nó có
thể bị vỡ vụn chỉ sau một vài đoạn quảng cáo đả kích được phát đúng thời
điểm với hình ảnh một công nhân da trắng bị mất việc do chính sách vì
quyền lợi nhóm người thiểu số hay sau bản tin một cảnh sát bắn vào một
thanh niên da đen hoặc Latin không có vũ khí.
Nhưng tôi cũng tin rằng những khoảnh khắc như ở Cairo sẽ còn xuất
hiện như từng đợt sóng từ những điều diễn ra ngay sau đó: rằng mọi người
đủ màu da sẽ đem những khoảnh khắc đó về nhà hay nơi thờ cúng của họ;
rằng những khoảnh khắc đó sẽ ảnh hưởng lên cuộc trò chuyện giữa cha mẹ
với con cái, giữa các đồng nghiệp, và sẽ từ từ chậm rãi nhưng chắc chắn,
xóa bỏ thái độ thù địch và nghi ngờ do tách biệt gây ra.
Mới đây tôi trở lại thăm miền Nam Illinois. Sau một ngày dài gặp mặt cử
tri và đọc diễn văn, tôi và một nhân viên da trắng trẻ tuổi tên là Robert
Stephan cùng trở về nhà. Do là một đêm mùa xuân đẹp trời, mặt nước mênh
mông và đôi bờ sẫm màu của dòng sông Mississippi sáng lung linh dưới
mặt trăng tròn đầy lơ lửng trên trời. Dòng nước khiến tôi nhớ đến Cairo và
những thị trấn dọc theo con sông này, nhớ đến những vùng đất đã phát triển
rồi suy tản cùng với giao thông đường thủy cũng như với lịch sử buồn, khắc
nghiệt và dữ dội đã từng diễn ra ở đây trong cuộc đụng độ giữa người tự do
và người nô lệ, giữa thế giới của Huck và thế giới của Jim
[219]
.
Tôi nhắc Robert về những việc chúng tôi đã làm để phá bỏ bệnh viện cũ
ở Cairo - văn phòng của chúng tôi đã bắt đầu gặp gỡ với Bộ Y tế bang và
các quan chức địa phương - tôi cũng kể cho anh ta nghe về chuyến thăm
đầu tiên của tôi tới thị trấn. Vì Robert lớn lên ở vùng miền Nam của bang