như hoàn toàn sụp đổ, bị suy yếu bởi ma túy và tiếng súng; rằng bất kể nỗ
lực hết mình của những người như Mac, virus vẫn đã nhiễm vào, và cơ thể
vùng này đang ngày càng gầy mòn.
“Tội phạm không phải cái gì mới ở vùng Tây”, một chiều Mac nói
chuyện với tôi khi chúng tôi đi xem một trong những tòa nhà của ông. “Ý
tôi là hồi thập niên 70, cảnh sát không hề nghĩ đến chuyện phải quan tâm
nghiêm túc tới khu người da đen. Chừng nào rắc rối chưa lan đến khu dân
da trắng thì họ chả quan tâm. Cửa hàng đầu tiên của tôi ở Lake và Damen bị
đột nhập phải đến bảy tám lần”.
“Giờ thì cảnh sát nhiệt tình hơn rồi”, Mac kể, “Viên sỹ quan cảnh sát ở
đây là một người tốt, anh ta đã cố gắng hết sức. Nhưng anh ta cũng bị áp
đảo như mọi người khác. Anh thấy không, đám trẻ kia kìa, chúng chả quan
tâm. Chúng không sợ cảnh sát, không sợ nhà tù - hơn nửa số thanh niên ở
đây đều có tiền sự. Nếu cảnh sát tóm mười tên ở một góc phố thì chỉ một
giờ sau đã có mười tên khác lấp chỗ trống.
“Đó là điều đã thay đổi... thái độ của bọn trẻ. Thực tình cũng không thể
đổ lỗi cho chúng vì ở nhà chúng chả có gì. Mẹ chúng không dạy chúng cái
gì hết - phần lớn mấy người phụ nữ đó vẫn chỉ là những đứa trẻ. Bố thì ở tù.
Không ai quan tâm dạy dỗ bọn trẻ, đưa chúng đến trường, dạy chúng thái
độ biết tôn trọng. Nên mấy thằng con trai này phải tự nuôi lấy mình, chủ
yếu ở ngoài đường. Chúng chỉ biết có thế. Băng đảng là gia đình chúng.
Chúng không thấy có việc làm gì khác ngoài buôn bán ma túy. Đừng hiểu
lầm ý tôi, vẫn có rất nhiều gia đình tốt quanh đây, họ không hẳn có nhiều
tiền nhưng họ cố hết sức để con cái không rơi vào rắc rối. Nhưng số đó quá
ít so với nhóm kia. Càng ở lâu họ càng cảm thấy con cái sẽ gặp rủi ro. Nên
có cơ hội là họ chuyển đi ngay. Thế là mọi chuyện ngày càng xấu đi”.
Mac lắc đầu. “Tôi không biết nữa. Tôi vẫn nghĩ là chúng tôi có thể thay
đổi được mọi chuyện. Nhưng nói thật với anh, Barack ạ, khó mà khỏi nghĩ
rằng tình hình đã hết hy vọng. Khó và ngày càng thấy khó hơn”. Tôi đã