làm dấy lên sự phẫn nộ và yêu cầu cấp thiết phải hành động. Không còn
như thế nữa rồi. Ngày nay hình ảnh của những người bị coi là giai cấp thấp
kém trong xã hội đã trở nên phổ biến, là một phần cố hữu trong văn hóa đại
chúng Mỹ - trên phim ảnh và truyền hình khi họ làm nền cho lựa chọn của
lực lượng pháp luật, trong đĩa tiếng và đĩa hình nhạc rap khi cuộc đời của kẻ
cướp được giới thanh niên cả da trắng và da đen tôn vinh và làm theo (mặc
dù ít nhất thì thanh niên da trắng cũng biết đấy chỉ là điệu bộ thôi), và trên
các bản tin tối khi các cảnh cướp bóc ở khu phố cũ rất dễ được bắt chước.
Việc chúng ta quen thuộc với cuộc sống nghèo khổ của người da đen - thay
vì gợi lên mối cảm thông - lại chỉ thổi bùng lên thái độ sợ hãi và khinh mệt
rõ ràng. Nhiều hơn cả là dẫn tới thái độ bàng quan. Đàn ông da đen ngồi
đầy nhà tù, trẻ em da đen không thể đọc chữ hoặc bị bắt trong các vụ đọ
súng xã hội đen, người da đen vô gia cư ngủ trên tấm sắt lò sưởi và trong
công viên ở thủ đô của nước ta - chúng ta đã quen coi những chuyện nào là
bình thường, là một phần của trật tự tự nhiên, có thể đó là một bi kịch,
nhưng chúng ta chả có lỗi gì trong chuyên đó, và đương nhiên không phải là
thứ cần thay đổi.
Khái niệm giai cấp thấp kém da đen - với hành vi và giá trị riêng biệt, xa
lạ - cũng đóng vai trò trung tâm trong chính trị Mỹ hiện đại. Chính một
phần vì khẩu hiệu cải tạo khu ổ chuột của người da đen mà Johnson đã tiến
hành Cuộc chiến Chống đói nghèo, và chính trên cơ sở những thất bại của
cuộc chiến đó, cả thực tế lẫn cảm giác, mà những người bảo thủ đã khiến
hầu như cả nước chống lại ý tưởng nhà nước phúc lợi. Trong đầu những
người bảo thủ dậy lên một kiểu suy nghĩ cổ lỗ sỹ rằng không chỉ những
khuyết tật về văn hóa phải chịu trách nhiệm về nghèo đói của người da đen
(chứ không phải chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay cấu trúc xã hội bất công
trong nền kinh tế); các chương trình chính phủ như phúc lợi xã hội, cộng
với các vị thẩm phán tự do luôn chiều chuộng lũ tội phạm cũng làm cho
những khuyết tật đó ngày càng trầm trọng hơn. Truyền hình, thay vì phát
hình ảnh những đứa trẻ bụng ỏng, thì lại đưa lên những tên cướp giật da
đen; bản tin thời sự ít nói về những phụ nữ da đen đang phải hết sức tằn tiện