nền dân chủ của chúng ta đã trở nên lệch lạc một cách cực kỳ nghiêm trọng.
Đó không chỉ đơn giản là những khác biệt giữa lý tưởng của chúng ta về
một đất nước chúng ta thực tế đang phải chứng kiến hàng ngày.
Dưới dạng này hay dạng khác, khác biệt đó đã tồn tại từ khi nước Mỹ
mới ra đời. Đã có chiến tranh, có nhiều đạo luật được ban hành, nhiều hệ
thống được thay đổi, cải cách, nhiều tổ chức được thành lập, đã diễn ra
nhiều vụ phản kháng, tất cả để đưa những lời hứa và thực tế đến gần nhau
hơn.
Không phải thế, vần đề ở đây là khoảng cách giữa những thách thức rất
to lớn mà chúng ta đang đối mặt với sự nhỏ mọn của nền chính trị - là việc
chúng ta dễ dàng bị những chuyện vụn vặt, tầm thường thu hút tâm trí, luôn
tránh né trước những quyết định quan trọng, và có vẻ không thể xây dựng
nền tảng đồng thuận để giải quyết những vấn đề lớn lao.
Chúng ta biết rằng cạnh tranh toàn cầu - chưa nói đến bất cứ một cam
kết thực sự nào về những giá trị như cơ hội công bằng và thăng tiến - đòi
hỏi chúng ta phải chỉnh đốn lại hệ thống giáo dục từ trên xuống dưới, bổ
sung lực lượng giáo viên, bắt tay vào dạy toán và khoa học, và đưa trẻ em ở
khu phố cũ thoát khỏi tình trạng thất học. Thế mà cho đến hiện tại, những
cuộc tranh luận của chúng ta về giáo dục lại đang mắc kẹt giữa những
người muốn bỏ hệ thống trường công và những người bênh vực cái hiện
trạng không thể nào bênh vực nổi, giữa những người cho rằng tiền không
cải thiện được giáo dục và những người muốn có nhiều tiền hơn nhưng lại
không chứng minh được rằng tiền đó sẽ được sử dụng hiệu quả.
Chúng ta biết rằng hệ thống y tế của chúng ta đã sụp đổ: đắt khủng
khiếp, cực kỳ không hiệu quả, gần như không phù hợp với một nền kinh tế
trong đó mọi người không còn làm việc ở một chỗ cả đời, một hệ thống đẩy
những người Mỹ làm việc chăm chỉ vào tình thế bất an cố hữu và có thể rơi
vào nghèo túng. Nhưng năm này qua năm khác, tình trạng này vẫn chưa