quán cà phê lnternet, Indonesia có vẻ lại xa cách hơn ba mươi năm trước.
Tôi sợ rằng Indonesia đã trở thành một nơi xa lạ.
TRONG LĨNH VỰC quan hệ quốc tế, sẽ rất nguy hiểm nếu dùng hình
thức ngoại suy từ kinh nghiệm của một quốc gia duy nhất. Mỗi đất nước
đều có lịch sử, địa lý, văn hóa và mâu thuẫn riêng, có một không hai. Xét vê
nhiều mặt, Indonesia là một ẩn dụ hay về thế giới ngoài biên giới của chúng
ta - một thế giới trong đó toàn cầu hóa và chủ nghĩa bè phái, tình trạng
nghèo đói và thừa mứa, sự hiện đại và cổ xưa thường xuyên va chạm với
nhau.
Indonesia cũng là một hồ sơ hữu ích về chính sách đối ngoại của Mỹ
trong năm mươi năm qua. Ít nhất theo nghĩa rộng, mọi chuyện đều đã từng
xảy ra ở đây: vai trò của Mỹ trong cuộc giải phóng các thuộc địa cũ và
thành lập các tổ chức quốc tế để thực thi trật tự thế giới sau Thế chiến thứ
hai, nỗ lực không mệt mỏi để xúc tiến chủ nghĩa tư bản kiểu Mỹ và các
công ty đa quốc gia, thái độ thờ ơ và đôi khi còn khuyến khích chế độ độc
tài, tham nhũng và suy thoái môi trường nếu những điều đó có lợi cho
chúng ta; cái nhìn lạc quan cho rằng khi Chiến tranh lạnh kết thúc,
McDonald's và mạng Internet sẽ góp phần chấm dứt mọi xung đột trong
lịch sử; sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của châu Á và thái độ thù địch
ngày càng lớn với Mỹ với tư cách là siêu cường duy nhất trên thế giới; nhận
thức rằng ít nhất trong ngắn hạn, quá trình dân chủ hóa có thể sẽ bóc trần,
chứ không giảm bớt, hận thù sắc tộc và chia rẽ tôn giáo - và rằng những
thành tựu kỳ diệu của toàn cầu hóa có thể làm cho kinh tế bất ổn, địch bệnh
lan rộng và chủ nghĩa khủng bố phát triển.
Nói cách khác, quá khứ của chúng ta là một mớ lộn xộn - không chỉ ở
Indonesia mà trên toàn thế giới. Đôi khi, chính sách đối ngoại của Mỹ khá
nhìn xa trông rộng, vừa phục vụ lợi ích, lý tưởng của Mỹ, vừa vì lợi ích của
các nước khác. Nhưng một vài lúc khác, chính sách của Mỹ đã đi sai đường
do dựa trên những giả định sai lầm - bỏ qua mong muốn hợp lý của các dân