quyết của một tòa phá sản
[18]
nào đó. Họ đều hy vọng và sau đó lo sợ về
tương lai. Cuộc sống của họ đầy rẫy nhưng mâu thuẫn và mơ hồ. Và vì
chính trị đề cập quá ít đến những gì họ đang phải trải qua - vì họ hiểu rằng
ngày nay chính trị là một nghề kinh doanh chứ không phải sứ mạng, và
những thứ được gọi là cuộc tranh luận thực chất cũng chỉ hơn biểu diễn
chút ít - nên họ quay đi, tránh xa sự ồn ào và những lời nói huyên thuyên
hùng hổ, liên tục không ngừng.
Một chính quyền, nếu thực sự đại diện cho người Mỹ - và thực sự phục
vụ người Mỹ - sẽ đòi hỏi phải có một nền chính trị kiểu khác. Nền chính trị
đó cần phản ánh cuộc sống thực tế của chúng ta, chứ không phải là loại sản
phẩm đã được đóng gói và chỉ việc lấy ra khỏi giá. Nó phải được dựng nên
từ những gì là truyền thống tốt đẹp nhất và phải nhìn nhận đến cả những
phần tối trong lịch sử của chúng ta.
Chúng ta cần hiểu chính xác vì sao chúng ta đi đến chỗ này - xung đột
phe phái và hằn thù sắc tộc. Và chúng ta cần tự nhủ rằng mặc dù có rất
nhiều điều khác biệt, nhưng chúng ta có hy vọng giống nhau, có giấc mơ
giống nhau, đó là một mối ràng buộc không thể bị phá vỡ.
***
MỘT TRONG NHỮNG điều đầu tiên tôi nhận thấy ở Washington là mối
quan hệ khá thân mật giữa các thượng nghị sỹ lớn tuổi: sự nhã nhặn tin cậy
chi phối mọi hành vi giữa John Warner và Robert Byrd, hay tình bạn chân
thành giữa đảng viên Cộng hòa Ted Stevens và đảng viên Dân chủ Daniel
Inouye. Mọi người thường nói rằng những thượng nghị sỹ này là đại diện
cuối cùng của một kiểu người sắp tuyệt chủng, đó là những người không
chỉ có tình yêu với Thượng viện mà còn là hiện thân của một kiểu chính trị
ít tính bè phái. Và trong thực tế, đây là một trong ít điểm mà các nhà bình
luận bảo thủ và tự do đồng ý với nhau, đó là về thời kỳ trước suy thoái, thời
đại vàng ở Washington khi dù đảng nào nắm quyền thì bầu không khí vẫn
lịch sự, và chính phủ vẫn hoạt động tốt.