Tất nhiên, không thể phủ nhận là nền chính trị Mỹ trong những năm sau
Thế chiến thứ hai có tính ý thức thấp hơn nhiều - và ý nghĩa của liên minh
đảng phái lại kém rõ ràng hơn nhiều so với ngày nay. Liên minh Dân chủ
nắm quyền kiểm soát Quốc hội trong suốt những năm ấy là hỗn hợp của
nhưng người theo chủ nghĩa tự do miền Bắc như Hubert Humphrey, những
đảng viên Cộng hòa miền Nam như James Eastland, và bất cứ một nhân vật
trung thành nào mà cỗ máy chính trị
[20]
ở các thành phố lớn muốn đưa lên.
Chất keo liên kết liên minh này là chủ nghĩa dân túy kinh tế của Chính sách
Kinh tế xã hội mới
[21]
- giấc mơ về mức lương và lợi ích công bằng, về
chính sách bảo trợ và công trình công cộng, về mức sống tăng cao chưa
từng có. Ngoài ra, đảng Dân chủ còn đề ra một triết lý kiểu dĩ hòa vi quý:
thứ triết lý ngầm thừa nhận, khuyến khích áp bức chủng tộc ở miền Nam;
thứ triết lý phụ thuộc vào một nền văn hóa rộng lớn, trong đó các quy ước
xã hội - ví dụ như bản chất của tình dục, hay vai trò của phụ nữ - được chấp
nhận rộng rãi; một nền văn hóa chưa có những từ ngữ gây bực dọc, ít có
tranh chấp chính trị quanh những quy ước đó hơn.
Trong suốt thập kỷ năm mươi và những năm đầu thập kỷ sáu mươi, đảng
Cộng hòa cũng bỏ qua những rạn nứt trong triết lý - giữa chủ nghĩa tự do
phương Tây của Barry Goldwater và chủ nghĩa gia trưởng kiểu phương
Đông của Nelson Rockerfeller; giữa những người tái hiện chủ nghĩa cộng
hòa của Abraham Lincoln và Teddy Roosevelt khi đi theo chủ nghĩa tích
cực liên hang và những người theo chủ nghĩa bảo thủ của Edmund Burke
khi ưa thích truyền thống cũ hơn thử nghiệm xã hội. Việc đưa những khác
biệt vùng miền và tính cách đó vào quyền công dân, luật liên bang, thậm chi
các đạo luật thuế không hề dễ đàng, nhanh chóng. Nhưng cũng như đảng
Dân chủ, đảng Cộng hòa đoàn kết được chủ yếu nhờ quyền lợi kinh tế. Triết
lý về thị trường tự do và thắt chặt tài khóa giúp liên kết mọi thành phần cử
tri của đảng, từ người bán hàng ở Main Street
[22]
đến chủ doanh nghiệp
vùng nông thôn.
Chính vào thập kỷ 60, mối liên kết chính trị này kết thúc với lý do và
tiến trình đúng như được ghi trong lịch sử. Trước hết là phong trào quyền