sau khi kết án vắng mặt ông với 31 tội trong đó có tham ô, ăn cắp, sử dụng
sai quỹ tiền gửi và đầu cơ tiền tệ. Nhưng có vẻ ông vẫn đứng vững ; ăn mặc
không chê vào đâu được và đi cùng con gái lớn, hiện ông là bộ trưởng phụ
trách dầu mỏ của chính phủ lâm thời.
Trong bữa tối đó tôi không nói chuyện nhiều với Chalabi. Tôi ngồi cạnh
cựu bộ trưởng tài chính lâm thời. Ông này có vẻ rất ấn tượng, tỏ ra am hiểu
khi nói về nền kinh tế Iraq: cần minh bạch hơn, cần khung pháp lý mạnh
hơn để thu hút đầu tư nước ngoài. Cuối buổi tối tôi nói với một nhân viên
đại sứ là tôi có cảm tình với ông này.
Người nhân viên đó nói: "Ông ta rất khôn ngoan, rõ ràng là như thế. Dĩ
nhiên ông ta cũng là một trong những lãnh đạo đảng SCIRI. Đảng này kiểm
soát Bộ Nội vụ, tức là nằm trong tay cảnh sát. Và cảnh sát… à họ có vấn đề
với những vụ xâm nhập của dân quân. Có lời buộc tội họ đã bắt các nhà
lãnh đạo Sunni, rồi sáng hôm sau người ta tìm thấy xác mấy người đó, mấy
chuyện này... " Giọng anh ta nhỏ dần, rồi anh ta nhún vai- "Chúng ta phải
hợp tác với những ai chúng ta kiếm được thôi".
Đêm đó tôi không ngủ được; tôi xem một trận bóng chày của đội
Redskins
[261]
, được truyền trực tiếp qua vệ tinh đến ngôi nhà bên hồ trước
đây dành cho Saddam và khách của ông ta. Có đôi lần tôi tắt tiếng tivi và
nghe tiếng súng cối phá tan sự tĩnh lặng. Sáng hôm sau, chúng tôi lại lên
chiếc Black Hawk đến căn cứ thủy quân lục chiến ở Fallujah nằm ở vùng
phía tây khô cằn của Iraq, thuộc tỉnh Anbar. Ở phần Anbar do người Sunni
chiếm đóng đã diễn ra một trong những cuộc giao tranh đẫm máu nhất
chống lại quân nổi dậy, và không khí doanh trại ở đây khắc nghiệt hơn
nhiều so với ở Vùng Xanh; chỉ hôm trước thôi, năm lính thủy đánh bộ đi
tuần đã chết do bom bên vệ đường hoặc do vũ khí nhẹ của địch. Quân lính ở
đây trông cũng ít kinh nghiệm hơn, phần lớn mới ngoài hai mươi tuổi, rất
nhiều anh chàng mặt còn có mụn và cơ thể vẫn đang lớn.