Tôi gác điện thoại, nghĩ không biết Ted Kennedy hay John Mccain khi
về nhà có phải mua bẫy kiến không.
Phần lớn mọi người khi gặp vợ tôi đều nhanh chóng kết luận là nàng rất
đặc biệt. Họ hoàn toàn đúng - nàng thông minh, hài hước và luôn duyên
dáng. Nàng cũng rất đẹp, mặc dù không phải đẹp theo kiểu làm cho đàn ông
cảm thấy nguy hiểm hay phụ nữ cảm thấy khó chịu.
Đó là vẻ dẹp sâu thẳm của một người mẹ, của một người bận rộn chứ
không phải cái đẹp đập vào mắt như ảnh bìa các tạp chí hào nhoáng.
Thường sau khi nghe nàng nói về vấn đề gì đó hay làm việc với nàng
trong một dự án, mọi người thường đến gặp tôi và nói đại ý “Anh biết là tôi
rất ngưỡng mộ anh, Barack ạ, nhưng vợ anh... chà!". Tôi gật đầu tôi biết
nếu phải cạnh tranh với nàng trong một cuộc bầu cử thi nàng sẽ thắng tôi
khá dễ dàng.
May cho tôi là Michelle không bao giờ làm chính trị. "Tôi không đủ kiên
nhẫn", nếu ai hòi thì nàng trả lời như vậy. Và như mọi lần, nàng luôn nói
thật.
Tôi gặp Michelle vào mùa hè năm 1988. Lúc đó chúng tôi cùng làm việc
cho Sidley & Austin, một công ty luật lớn ở Chicago. Mặc dù Michelle trẻ
hơn tôi 3 tuổi nhưng nàng đã hành nghề luật sư và đã từng theo học Trường
Luật Havard ngay sau khi tốt nghiệp. Lúc đó tôi mới học xong năm thứ nhất
ở trường luật và làm việc với tư cách cộng tác viên mùa hè.
Đó là thời kỳ chuyển tiếp khó khăn trong đời tôi. Tôi vào học trường luật
sau ba năm làm công việc tổ chức hoạt động cộng đồng, và mặc dù rất thích
học, đôi khi tôi vẫn nghi ngờ quyết định của mình. Riêng tư mà nói, tôi lo
ngại rằng quyết định đó cho thấy tôi đã tử bỏ lý tưởng thời trẻ, nhượng bộ
trước thực tế khác nghiệt của vật chất và quyền lực - đó là thế giới thực chứ
không phải thế giới lý tưởng.