Young Magnet, sau đó cùng anh trai đến Princeton - nơi anh nàng là ngôi
sao của đội bóng rổ. Ở Sidley nàng làm việc trong nhóm luật sư sở hữu trí
tuệ và chuyên về luật ngành giải trí.
Nàng kể là đôi khi nàng cân nhắc chuyện chuyển đến Los Angeles hoặc
New York để phát triển sự nghiệp.
Ôi, hồi đó Michelle có rất nhiều kế hoạch và thực hiện rất nhanh, không
có thời gian để nghĩ đến chuyện khác, nàng bảo, nhất là đàn ông. Nhưng
nàng biết cách cười, rạng rỡ và nhẹ nhàng, và tôi nhận thấy nàng không có
vẻ gì vội về văn phòng. Còn một điều nữa, đó là ánh sáng lấp lánh trong đôi
mắt tròn sẫm màu mỗi khi tôi nhìn nàng, chút gì đó bất ổn, như thể trong
sâu thẳm nàng biết mọi thứ thật mong manh, và nếu nàng buông xuôi, dù
chỉ một tích tắc thôi thì tất cả mọi kế hoạch của nàng đều tan vỡ. Không
hiểu sao tôi đã xao động trước cái biểu hiện yếu đuối ấy của nàng. Tôi
muốn tìm hiểu phận con người đó trong nàng.
Vài tuần sau đó, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, trong thư viên công
ty, ở quán cà phê hoặc những lần đi chơi, công ty tổ chức cho cộng tác viên
mùa hè để thuyết phục nhân viên rằng gần bó với nghề luật không có nghĩa
là phải nghiên cứu tài liệu giờ này qua giờ khác.
Nàng đưa tôi đến một hai buổi tiệc lịch thiệp không để ý đến tủ quần áo
nghèo nàn của tôi, thậm chí còn cố làm mối cho tôi với vài cô bạn.
Nhưng nàng vẫn từ chối hẹn hò. Nàng bảo thế là không thích hợp vì
nàng là người hướng dẫn tôi.
'Lý do đấy chưa đủ'. Tôi bảo nàng. "Nói đi, em hướng dẫn anh những gì?
Em chỉ cho anh cách dùng máy photocopy. Em gợi ý anh nên thử ăn ở nhà
hàng nào đó. Anh không nghĩ ban lãnh đạo sẽ coi một cuộc hẹn là vi phạm
nghiêm trọng quy định công ty đâu".
Nàng lắc đầu. "Em xin lỗi".