Ý tưởng làm việc cho một công ty luật - tuy ở ngay cạnh nhưng lại rất xa
cách với khu dân cư nghèo, nơi bạn bè tôi vẫn đang làm việc vất vả - chỉ
làm nỗi sợ này trầm trọng hơn. Nhưng số tiền nợ đi học ngày càng lên cao
nên tôi không thể từ chối được mức lương mà Sidley trả cho tôi trong ba
tháng. Rồi sau khi thuê căn hộ rẻ nhất tìm được, sau khi mua ba bộ vét đầu
tiên trong tủ quần áo của tôi và một đôi giày mới, hóa ra nhỏ hơn chân tôi
nửa cỡ làm chân tôi tê cứng suốt chín tuần sau đó, tôi đến công ty vào một
buổi sáng mưa lắc rắc đầu tháng Sáu và được chỉ đến văn phòng của một
luật sư trẻ được giao hướng dẫn tôi mùa hè đó.
Tôi không nhớ chi tiết lần đầu tiên tôi nói chuyện với Michelle. Tôi chỉ
nhớ rằng nàng cao - gần như bằng tôi khi đi giày cao gót - và đáng yêu, có
phong thái thân thiện, chuyên nghiệp rất phù hợp với bộ vét và áo sơ mi
vừa vặn nàng đang mặc. Nàng giải thích cách bố trí công việc ở công ty,
tính chất của các nhóm luật sư hành nghề khác nhau, cách ghi lại giờ làm
việc. Sau khi chỉ cho tôi phòng làm việc riêng và dẫn tôi di một vòng thư
viện, nàng đưa tôi đến gặp một trong những cộng sự chủ công ty và hẹn gặp
tôi vào bữa trưa.
Sau này Michelle nói rằng khi tôi bước vào văn phòng. nàng cảm thấy
ngạc nhiên thú vị; trong bức ảnh chụp nhanh ở hiệu thuốc mà tôi gửi đến
công ty, mũi tôi trông hơi to (to hơn hẳn bình thường, nàng bảo thế), và
nàng đã không tin khi cô thư ký đã gặp tôi hôm tôi đi phỏng vấn bảo rằng
tôi khá dễ thương: "Em nghĩ họ bị ấn tượng với mọi đàn ông da đen mặc
vét và có sự nghiệp”. Nhưng nếu Michelle bị ấn tượng thì hẳn nàng đã
không tâm sự chuyện bản thân khi chúng tôi đi ăn trưa. Tôi được biết rằng
nàng lớn lên ở vùng Nam Chicago, trong một ngôi nhà nhỏ ngay phía bắc
khu dân cư mà tôi làm việc.
Cha nàng là người điều khiển máy bơm nước cho cả thành phố; mẹ nàng
làm nội trợ cho đến khi con cái trưởng thành và hiện bà làm thư ký ở ngân
hàng. Nàng học Trường Tiểu học công lập Bryn Mawr, rồi Trường Whitney