Nhưng với nhiều người bảo thủ xã hội, những biện pháp thông thường
này vẫn chưa đủ. Họ muốn quay lại thời kỳ cũ, hồi đó mới quan hệ tình dục
ngoài hôn nhân đều bị trừng phạt và bị coi là đáng xấu hổ, việc ly hôn rất
khó khăn, và hôn nhân không chỉ để thỏa mãn cá nhân mà còn định rõ vai
trò xã hội của đàn ông và phụ nữ. Theo họ, mọi chính sách hỗ trợ hoặc thậm
chí thể hiện thái độ trung lập với những hành vi mà họ coi là phi đạo đức -
từ cung cấp biện pháp tránh thai cho thanh niên, dịch vụ nạo phá thai cho
phụ nữ, đến phúc lợi xã hội cho các bà mẹ đơn thân, hay thừa nhận hôn
nhân đồng giới - đều làm giảm giá trị của ràng buộc hôn nhân. Họ lập luận
rằng những chính sách này đã đưa chúng ta đến gần hơn với một thế giới
mới trong đó khác biệt về giới tính bị xóa bỏ, tình dục thuần túy chỉ để giải
trí, hôn nhân bị vứt bỏ, vai trò làm mẹ bị coi là phiền phức, và nền văn
minh chỉ còn dựng trên nền cát lún.
Tôi hiểu cảm giác muốn phục hồi lại trật tự trong một nền văn hóa đang
liên tục thay đổi. Và tôi đánh giá cao những người cha người mẹ mong
muốn con cái họ được bảo vệ trước những giá trị họ cho là thiếu lành mạnh:
tôi cũng thường xuyên chia sẻ cảm giác đó khi tôi nghe những bài hát được
phát trên đài.
Nhưng nhìn chung, tôi ít thông cảm với những người muốn giao cho
chính phủ nhiệm vụ giải quyết đạo đức tình dục. Cũng như nhiều người Mỹ
khác, tôi coi các quyết định liên quan đến tình dục, hôn nhân, ly hôn và sinh
con đẻ cái hoàn toàn là của cá nhân, là yếu tố cốt yếu trong hệ thống tự do
cá nhân của chúng ta. Nếu những quyết định cá nhân đó có khả năng gây
tổn hại nghiêm trọng cho người khác - như ngược đãi trẻ em, loạn luân, vi
phạm quy đinh một vợ một chồng, bạo lực gia đình hay không thể nuôi dạy
con cái - thì xã hội có quyền và trách nhiệm can thiệp. (Nhưng người tin
rằng bào thai là người sẽ xếp nạo phá thai vào nhóm cần can thiệp này).
Ngoài ra tôi không thích thú gì chuyện Tổng thống, Quốc hội hay bất cứ cơ
quan thuộc chính phủ nào lại quy định những chuyện xảy ra trong phòng
ngủ.