hệ giữa họ. Để giữ được tất cả các quả bóng đó không rơi xuống đất thì
cuộc sống gia đình phải có thiệt thòi.
Như Karen đã giải thích khi cô là Giám đốc Chương trình Việc làm và
gia đình ở Quỹ Nước Mỹ mới
[269]
và điều trần trước Tiểu ban Trẻ em và
gia đình của Thượng viện: Ngày nay thời gian dành cho con cái mỗi tuần
của người Mỹ ít hơn 22 giờ so với năm 1969. Hàng triệu trẻ em đang phải ở
những điểm trông trẻ không phép mỗi ngày - hoặc phải ở nhà một mình với
ti vi chính là người trông trẻ. Thời gian ngủ của các bà mẹ giảm đi khoảng
một giờ mỗi ngày để mọi việc được trôi chảy. Sô liệu gần đây cho thấy
những người có con đang đi học có dấu hiệu bị stress nặng - do đó ảnh
hưởng đến năng suất lao động và công việc - nếu công việc của họ không
linh hoạt và dịch vụ trông trẻ sau giờ học không ổn định.
Nghe có vẻ quen thuộc phải không?
Rất nhiều người bảo thủ cho rằng cơn lũ phụ nữ từ nhà tràn đến nơi làm
việc là kết quả trực tiếp của tư tưởng bình đẳng giới, và do đó có thể thay
đổi nếu phụ nữ lắng nghe cảm giác của mình và quay lại vai trò xây tổ ấm
truyền thống. Sư thực là tư tưởng công bằng giới có vai trò rất quan trọng
trong sự thay đổi ở nơi làm việc; trong suy nghĩ của đa phần người Mỹ,
dành cho phụ nữ cơ hội theo đuổi sự nghiệp, đạt được vị thế độc lập về kinh
tế, nhận biết được năng lực của mình dựa trên cơ sở bình đằng với đàn ông
là một trong những thành tựu lớn nhất của thời hiện đại. Nhưng với một
phụ nữ Mỹ bình thường thì quyết định đi làm không chỉ đơn giản là vấn đề
thay đổi thái độ. Đó còn là vấn đề kiếm sao cho đủ tiền để sống.
Hãy cùng xem xét thực tế. Trong suốt ba mươi năm qua, thu nhập trung
bình của đàn ông tăng không quá 1% sau khi điều chỉnh theo lạm phát.
Trong khi đó, chi phí mọi thứ, từ nhà cửa, y tế đến giáo dục đều tăng đều
đặn. Các gia đình Mỹ trung lưu không bị sụp đổ chính là nhờ tấm séc thu
nhập của người mẹ. Trong cuốn sách The Two Income Trap (Chiếc bẫy thu
nhập đôi), Elizabeth Warren và Amelia Tyagi đã chỉ ra rằng số tiền người