mẹ kiếm được không dùng để mua các sản phẩm cao cấp. Trái lại, phần lớn
số tiền đó được chi vào những việc mà cả gia đình tin rằng đó là khoản đầu
tư vào tương lai của con cái - học mẫu giáo, học phí đại học, và nhiều hơn
cả là để có nhà ở một khu dân cư an toàn với trường công tốt. Trong thực tế,
với những khoản chi phí cố định và chi phí tăng thêm do người mẹ cũng đi
làm (đặc biệt là chi phí gửi trẻ và mua thêm xe ô tô), các gia đình bình
thường có hai nguồn thu nhập lại có thu nhập có thể sử dụng thực tế
[270]
,
thấp hơn - và kém an toàn về tài chính hơn so với các gia đình có một người
kiếm tiền của ba mươi năm trước.
Như vậy liệu các gia đình có thể quay lai mô hình cũ được không?
Không thể. Chừng nào mọi gia đình khác cùng khu nhà vẫn có hai nguồn
thu nhập và do đó làm tăng giá nhà, học phí phổ thông và học phí đại học.
Warren và Tyagi cho thấy hiện nay, một gia đình bình thường nếu chỉ có
một người đi làm với mức sống trung lưu, thì có thu nhập có thể sử dụng
thực tế thấp hơn 60% so với một gia đình tương tự hồi thập kỷ 70. Nói cách
khác, với phần lớn các gia đình, nếu người mẹ không đi làm thì họ phải
sống ở khu nhà kém an toàn hơn, con cái phải đi học ở trường chất lượng
kém hơn.
Phần lớn người Mỹ không chọn cuộc sống đó. Ngược lại, họ cố gắng hết
sức trong phạm vi có thể, vì họ biết rằng duy trì mô hình gia đình của bố mẹ
họ - như gia đình Frasier và Marian Robinson - là khó hơn rất nhiều.
Cả đàn ông và phụ nữ đều phải điều chỉnh theo thực tế mới này. Nhưng
khó mà tranh cãi được với Michelle khi nàng khẳng định gánh nặng của gia
đình hiện đại chất nhiều hơn lên vai người phụ nữ.
Trong vài năm đầu sau khi kết hôn, Michelle và tôi đã trải qua những
giai đoạn điều chỉnh bình thường như mọi cặp vợ chồng khác: học cách đọc
cảm xúc của người kia, chấp nhận thói quen và tật xấu của một người xa lạ
ngay bên cạnh. Michelle thích dậy sớm và gần như không thể mở mắt nổi