sau 10 giờ tối. Tôi lại thuộc kiểu người tỉnh táo lúc đêm, giống loài cú, và
mất một tiếng đồng hồ gắt gỏng (Michelle gọi là ích kỷ) sau khi tỉnh dậy
buổi sáng. Một phần vì lúc đó tôi đang viết cuốn sách đầu tiên, và cũng có
thể vì "bệnh con một", nên tôi thường dành cả buổi tối chui vào phòng làm
việc phía cuối căn hộ hình ống - một việc bình thường với tôi nhưng lại
khiến Michelle cảm thấy cô đơn. Tôi thường xuyên để thừa bơ sau bữa sáng
và quên buộc lại túi bánh mì; còn Michelle có thể vần vò vé gửi xe cũ như
thể không có việc gì làm.
Tuy nhiên phần lớn cuộc sống những năm đầu tiên ấy tràn đầy mềm vui
bình dị - đi xem phim, ăn tối với bạn bè, thi thoảng đi nghe ca nhạc. Cả hai
đều làm việc chăm chỉ: tôi hành nghề luật ở một công ty nhỏ chuyên về
quyền công dân và bắt đầu giảng dạy ở Trường Luật Chicago. Còn Michelle
lại quyết định bỏ nghề luật, lúc đầu nàng làm ở Sở Quy hoạch Chicago, sau
đó phụ trách hoạt động ở Chicago cho một chương trình quốc gia tên là
Liên minh Xã hội
[271]
. Thời gian chúng tôi bên nhau càng ít hơn khi tôi
tranh cử vào cơ quan lập pháp bang. Và dù tôi thường vắng mặt dài ngày và
Michelle không thích chính trị nàng vẫn ủng hộ quyết định của tôi: "Em
biết đó là điều anh muốn", nàng nói với tôi như vậy. Những đêm tôi ngủ ở
Springfield, chúng tôi nói chuyện và cùng cười qua điện thoại kể cho nhau
nghe chuyện vui chuyện bực mình trong những ngày xa nhau, và tôi thường
đi ngủ trong tâm trạng hài lòng với tình yêu của mình.
Rồi Malia ra đời, sinh ngày 4/7, rất hiền lành và xinh đẹp với cặp mắt to
hấp dẫn, như thể con bé hiểu hết thế giới ngay khi mới mở mắt chào đời.
Malia sinh ra vào khoảng thời gian lý tưởng với cả hai chúng tôi: Vì tôi
không phải họp và cũng không có giờ giảng vào mùa hè nên tối nào tôi
cũng có thể ở nhà; trong khi đó Michelle đồng ý làm việc bán thời gian ở
Đại học Chicago để có nhiều thời gian chăm sóc con hơn - công việc mới
này đến tận tháng Mười mới bắt đầu. Trong ba tháng kỳ diệu đó, hai chúng
tôi cùng hớn hở và cáu kỉnh quanh con, suốt ngày đi qua cũi để biết chắc
con bé vẫn thở, chọc cho con cười, hát cho con nghe, chụp nhiều ảnh con
đến nỗi chúng tôi bắt đầu sợ làm hỏng mắt nó. Nhịp sinh học khác nhau