Michelle rằng so với phần lớn các gia đình khác chúng tôi cực kỳ may mắn,
tôi nói với nàng rằng dù tôi có đầy thiếu sót, tôi vẫn yêu nàng và các con
hơn mọi thứ trên đời. Tôi nghĩ chỉ tình yêu của tôi là đủ. Và theo tôi, nàng
chẳng có gì phải phàn nàn.
Khi những năm thử thách đó qua đi và bọn trẻ bắt đầu đi học. Chỉ khi
nghĩ lại về quá khứ, tôi mới bắt đầu cảm kích Michelle với những gì nàng
đã phải trải qua. Đó là nỗ lực rất điển hình của người mẹ phải đi kiếm tiền
thời hiện đại. Vì bất kể tôi nghĩ mình là người theo quan điểm tự do đến
mức nào, bất kể tôi tự nhủ rằng Michelle và tôi đều bình đẳng, và giấc mơ,
khát vọng của nàng cũng quan trọng như của tôi bao nhiêu lần đi nữa, thì
thực tế khi bọn trẻ ra đời chính Michelle chứ không phải tôi là người phải
điều chỉnh cuộc sống. Dĩ nhiên tôi có giúp đỡ, nhưng luôn luôn tùy thuộc
khả năng của tôi, theo kế hoạch làm việc của tôi.
Còn nàng mới là người phải tạm dừng sự nghiệp. Nàng cũng là người
cho bọn trẻ ăn và tắm cho chúng mỗi tối. Nếu Mallia hoặc Sasha bị ốm hay
nếu cô trông trẻ không đến được thì cũng luôn luôn là nàng phải nhấc điện
thoai đề nghị hoãn họp ở chỗ làm. Không chỉ sự xáo trộn thường xuyên
giữa công việc và bọn trẻ làm Michelle gặp khó khăn. Lý do còn là nàng
luôn cảm thấy nàng không hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ. Dĩ nhiên điều đó
không đúng: cấp trên yêu quý nàng và mọi người đều thấy nàng là người
mẹ tốt như thế nào. Nhưng tôi bắt đầu hiểu rằng trong tâm trí nàng luôn có
mâu thuẫn - một mặt nàng mong muốn được giống như mẹ nàng, mạnh mẽ,
đáng tin cậy, xây dựng tổ ấm và luôn mở rộng vòng tay với con cái; mặt
khác nàng khát khao vượt lên trong công việc, để lại dấu ấn của riêng mình,
hiện thực hóa những kế hoạch mà nàng kể với tôi hôm đầu gặp mặt.
Vì thế tôi tin rằng chính nhờ sức mạnh của Michelle - nàng luôn cố gắng
giải quyết căng thẳng và sẵn sàng hy sinh vì tôi và các con - mà chúng tôi
vượt qua được giai đoạn khó khăn. Nhưng chúng tôi cũng có những thuận
lợi mà nhiều gia đình khác không có. Thứ nhất là cả tôi và Michelle đều có